Chương 6: Ám Dạ Du Hồn (6)

Start from the beginning
                                    

Đôi mi dài của Giang Ngạn Tuyết rũ xuống, trong mắt lạnh lùng hiện lên một nụ cười thản nhiên: "Đó là chuyện hồi cấp hai rồi, cấp ba thì thi trượt. Hơn nữa, những chuyện nhảm nhí này cậu đều nghe từ ông hàng xóm mách lẽo đoán mò của tôi nhỉ? Tôi không phải đứng nhất toàn trường từ trên đếm xuống mà là từ dưới đếm lên."

Lâu Độ hừ lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ là tôi tin à?"

Giang Ngạn Tuyết liếc anh ta một cái: "Không tin thì thôi."

Khóe môi Lâu Độ cong lên thành một vòng cung đầy châm biếm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có rất nhiều nghề nghiệp đàng hoàng để lựa chọn, tại sao lại muốn làm một thiếu gia*?"

Giang Ngạn Tuyết khựng lại một chút, cầm tấm ảnh, ngước mắt lên, đôi mắt phượng xinh đẹp sáng ngời như dải ngân hà đang chiếu rọi: "Thiếu gia thì sao? Không quan trọng là gà hay vịt, chúng tôi tay làm hàm nhai, không trộm cướp, không lừa đảo, cậu ở đó mà coi thường ai? "

Lâu Độ: "... Vẫn không thấy xấu hổ chút nào à?"

Giang Ngạn Tuyết cười khúc khích: "Thế giới này cười nhạo người nghèo khổ chứ không cười nhạo kẻ mua vui, nghĩ thoáng chút đê!"

Lâu Độ chán nản, để duy trì thiết lập nhân vật* lạnh lùng, xa cách của mình, anh hạ giọng xuống mức thấp nhất, cố gắng không quát lên: "Cậu có cách sống của riêng mình, tôi không thể xen vào. Cậu bán tiếng cười hay bán thân cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng cậu lại đứng núi này trông núi nọ, một mặt làm cái nghề này, một mặt lại dùng lời ngon tiếng ngọt đi dụ dỗ Lâm Nguy."

"Chuyện tôi và Lâm Nguy, cậu quản được sao?" Giang Ngạn Tuyết lạnh lùng nhìn Lâu Độ, "Hơn nữa, cả hai chúng ta đều đã chết rồi. Tiểu Lâm và bạn gái dắt tay nhau đi mua sắm, xem phim ở thế giới người sống. Hai ta thì đang khiêu vũ với ma quỷ ở thế giới người chết, làm ơn đi, sống lại được rồi hãy nghĩ đến mối quan hệ tam giác, à không, tứ giác của chúng ta được chứ!"

Lâu Độ: "..." Tuy rằng không thể phản bác lại, nhưng rất tức giận nha!

Giang Ngạn Tuyết không muốn quan tâm tới Lâu Độ nữa, bước đến bên cạnh Nam Kha, thái độ chuyển từ oán trời hận đất thành ôn nhuận như ngọc, giống như có nhân cách thứ hai vậy: "Bức ảnh này hình như là photoshop."

"Hả? Để em xem sao." Nam Kha nhìn kỹ một chút. "Đúng là có hơi méo mó. Chờ em dùng máy tính phân tích một chút."

Nam Kha dùng điện thoại di động chụp một bức ảnh, sau đó gửi vào máy tính, vừa định bắt tay vào làm thì một tiếng chuông chói tai đột ngột vang lên——

Lỗ tai Nam Kha ù đi, sợ hãi nhảy dựng lên: "Chuyện gì vậy? Đèn tắt rồi?"

"Không ổn." Lâu Độ mở cửa sổ, tiếng chuông vang lên càng dồn dập, "Là chuông vào học!"

Nam Kha: "Ủa, là sao? Phải vào học hả?"

Giang Ngạn Tuyết hét lên: "Nam Kha, mang theo máy tính, nhanh chóng đến tòa giảng đường!"

"Hả?" Nam Kha mặt mũi trắng bệch, "Trong tòa giảng đường có cương thi mà!"

Xem xét đến sức lực như con mèo hen của Nam Kha, Giang Ngạn Tuyết đã tự cầm máy tính lên và chạy luôn. Lâu Độ không ngần ngại mà theo sát phía sau.

[EDIT - Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Trốn ThoátWhere stories live. Discover now