Chương 62: Khỏa thân nói chuyện, Lục Lâm Vãn dùng gậy rung tự an ủi

10.3K 68 1
                                    

Lục Lâm Vãn ngồi suốt bảy tiếng trên máy bay, lúc vừa xuống sân bay đã mở điện thoại lên xem thử Lục Hoài Chuẩn có gửi tin nhắn cho mình không.

Đúng là có gửi tin nhắn cho cô thật, nhưng mà nội dung lại khiến cô đọc xong phải ngượng chín mặt. Người kia vậy mà lại gửi tin sex tới.

Là một tấm hình chụp cái quần lót mà trước khi rời đi cô đã đưa cho anh, bởi vì đã được mặc trước đó một khoảng thời gian, cho nên ở trên bề mặt đều có lưu lại dấu vết. Kết quả lại bị người kia đụng chạm tay chân, bắn tinh dịch lên khắp quần lót.

Trên quần lót toàn là màu trắng đục, anh chụp lại gửi hình này qua cho cô, còn nói: "Em vừa đi không được bao lâu thì anh đã nhớ em rồi. Ngửi quần lót của em mà bắn, quần lót cũng có mùi vị thật lẳng lơ."

Lục Lâm Vãn: "..."

Lẳng lơ, lẳng lơ... Cũng không biết có phải vì đã ở chung lâu rồi hay không, cho nên từ lẳng lơ này đều vang đến rợp cả trời rồi.

Lục Lâm Vãn gửi cho người kia một nhãn dán, sau đó nhấn vào tấm hình quần lót bị anh bắn đầy lên đó ra xem, thật sự là vô cùng xấu hổ.

Cũng không biết anh có mang đi giặt không nhỉ? Nói không chừng còn sẽ giữ nguyên như vậy mà không giặt nữa cơ.

Hiện tại cô vừa đáp máy bay, đang cảm thấy... rất lạ.

Cô mặc váy dày, sau khi tháo quần lót đưa cho anh cũng không có mặc gì bên trong, lúc ở trên máy bay cô vẫn luôn rất dè dặt. Sợ bị người ta nhìn thấy mình không có mặc quần lót, lại sợ váy của mình lỡ bị vén lên sẽ để người khác nhìn thấy được. May là suốt chặn đường về không xảy ra chuyện gì, Lục Lâm Vãn cứ thế mà về thẳng chung cư của mình.

Lục Lâm Vãn cũng thuê cho mình một căn hộ ở khu chung cư này, tiền lì xì mỗi năm của cô rất nhiều, cho nên cũng có thể thoải mái ở đây. Bởi vì thấy ở ký túc xá chung với bạn học cảm giác bị tù túng, cho nên tự mình dọn ra ở một mình trong căn hộ cảm thấy rất tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa chỗ này cũng khá gần trường học.

Lục Lâm Vãn vừa về nhà đã lập tức gọi video cho Lục Hoài Chuẩn, nói chuyện một lúc lại vì mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau vẫn theo thường lệ mà lên lớp. Múi giờ ở đây chênh lệch với nước Mỹ năm tiếng, buổi sáng lúc cô đi học, Lục Hoài Chuẩn vẫn còn đang ngủ.

Hai người đã hẹn đến tối sẽ gọi video.

Lúc Lục Hoài Chuẩn vừa tan học về nhà, Lục Lâm Vãn đã tắm xong bước ra ngoài, xem người kia hiện tại đang làm bài tập.

Cô cảm thấy bản thân mình sắp chết rồi, trước đây lúc ở cùng nhau cũng chưa từng nhớ anh tới như vậy. Bây giờ tách ra mỗi người một nơi, lúc này mới nhớ mùi cơ thể của anh, hiện tại chỉ là gọi video thôi cũng không nhịn được lòng mong muốn là nhào qua hôn anh.

Lục Hoài Chuẩn đặt đồ xuống, nhìn thấy vẻ mặt ám muội rõ rệt của người kia ước chừng là đã nhớ anh nữa rồi. Lục Hoài Chuẩn đổi sang gọi video với cô bằng Ipad, hỏi người kia: "Nhớ anh rồi à?"

[H]CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆNWhere stories live. Discover now