Chương 1: Sờ ướt cho em

54.4K 761 46
                                    

"Đã nghe nói chưa, lần này đứng đầu lớp vẫn là Lục Hoài Chuẩn! Cậu ấy cũng giỏi thật, đã đứng đầu lâu như vậy rồi!"

"Đúng vậy, Lục Lâm Vãn quá thảm rồi, lần nào cũng là ít hơn bằng đó điểm, hơn nữa lần nào cũng đứng thứ hai, vĩnh viễn cũng không có không gian bay lên."

"Tôi lại nghe nói hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn, không những là trong phương diện học tập mà trong âm thầm cũng chướng mắt đối phương, đây là thật hay giả?"

"Là thật đấy! Hai người bọn họ thật sự là đối thủ một mất một còn, thật sự nhìn nhau không vừa mắt. Nghe nói là vì lúc khai giảng lớp mười, hai người bọn họ đã kết oán, lúc khai giảng, Lục Hoài Chuẩn quét dọn vệ sinh không cẩn thận hắt thẳng một xô nước lên người Lục Lâm Vãn, làm cho quần áo Lục Lâm Vãn đều ướt đẫm. Cậu cũng biết đấy, mùa hè sau khi quần áo ướt đẫm thì cái gì cũng nhìn rõ cả, mọi người đều biết đồ nội y cậu ấy mặc là màu đỏ, từ đó trở đi bèn cười cậu ấy, vậy nên Lục Lâm Vãn và Lục Hoài Chuẩn có thù oán, bắt lỗi cậu ấy khắp nơi."

"Lục Hoài Chuẩn cũng tức giận, không thích con gái tính toán chi li, sau đó hai người vẫn luôn có thù oán, trong việc học cũng luôn nhằm vào nhau, chỉ là Lục Hoài Chuẩn quá thông minh, Lục Lâm Vãn chưa từng thắng được cậu ấy lần nào."

"Đến giờ hai người bọn họ vẫn còn liều mạng với nhau, không thích đối phương à? Kết thù từ năm lớp mười đến giờ đã là lớp mười hai mà vẫn thế á?"

"Không phải sao! Mỗi lần chỉ cần hai người bọn họ đồng thời xuất hiện là sẽ cãi nhau không dứt. Đôi oan gia này không có khả năng giải hòa."

......

Lúc này, Lục Lâm Vãn đang ở trước bảng danh sách niêm yết, nhìn tên của mình theo sát phía sau Lục Hoài Chuẩn, bạn thân Thẩm Chân bên cạnh nghe thấy những người đó buôn dưa lê còn sợ cô nghĩ nhiều, nhanh chóng trấn an cô: "Lâm Vãn, cậu đừng nóng giận, miệng những người này quá thối, cố ý nói những lời này, cậu không cần để ý đến suy nghĩ của họ."

Lục Lâm Vãn tức giận đến phát run, duỗi tay chỉ vào danh sách mới công bố: "Tớ thật ra không để bụng suy nghĩ của mấy người đó, ngược lại tớ muốn biết vì sao mà điểm của tớ và Lục Hoài Chuẩn lại chênh lệch nhiều như vậy? Tổng điểm của cậu ta vậy mà lại cao hơn tớ ba mươi điểm! Tên đàn ông thối này nói với tớ cái gì mà cậu ta không ôn tập! Dáng vẻ của cậu ta giống không ôn tập ở chỗ nào?"

Lời của Lục Lâm Vãn khiến Thẩm Chân nghi ngờ: "A! Lâm Vãn, cậu sẽ không thật sự tin cậu ta không ôn tập chứ? Cậu ta không ôn bài sao có thể thi được điểm cao như vậy được? Hơn nữa cậu ta ôn bài cũng sẽ không nói với cậu nha, học bá đều là như vậy, bên ngoài nói tớ chưa ôn bài, tớ không biết làm, thực ra sau lưng đã sớm âm thầm ôn bài, hơn nữa biết làm toàn bộ."

Lúc này, Lục Lâm Vãn nắm chặt tay, vô cùng tức giận. Nếu người khác như vậy còn được, nhưng mà đây là Lục Hoài Chuẩn!

Buổi tối trước ngày thi tháng lần này một hôm, hai người đang ở trong khách sạn Như Gia lăn qua lộn lại.

Lục Lâm Vãn cố ý hẹn anh đến khách sạn Như Gia trước hôm thi tháng một ngày là vì không cho anh âm thầm ôn bài, xem xem như vậy anh còn có thể thi tốt hơn mình hay không, kết quả vậy mà không ngờ anh thật sự thi tốt hơn cô nhiều như vậy.

[H]CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆNWhere stories live. Discover now