Chương 1.

22 4 2
                                    

   Dưới cái thanh thản của gió chiều, một thiếu nữ thân hình thon gọn xinh xắn đang chạy trên vỉa hè đông người. Vẻ mặt cô đang đẫm lệ. Ánh mắt cứ vậy mà tuôn rơi những giọt lệ trong suốt tựa kim cương lăn dài trên gò má ửng hồng. Bờ môi anh đào mềm mại vậy mà bị cắn đến sưng rách khiến cho con người ta cảm thấy thương sót. Gò má ửng đỏ đi với vẻ mặt đau khổ ấy trông đáng thương đến chừng nào.
    Lanh Kim hóa ra mới phát hiện bản thân vừa bị chính người mình yêu bỏ rơi. Nhớ lại lúc ấy, đứng trước sự tấp nập và ồn ào của thành phố Lan Quả, cô thấy người ấy ôm một mỹ nữ mà hôn hôn cùng ngọt ngào yêu thương.
     Con tim của Lanh Kim đập mạnh. Cảm giác đau đớn toát lên toàn thân, Lanh Kim âm thầm quay lưng rơi lệ. 'Bịch bịch' từng bước chạy của cô vang dội trên mặt đường vắng vẻ, cô dừng lại trước một dòng sông tĩnh lặng. Mặt nước trong veo với từng đàn cá đang cùng nhau vui đùa. Ánh mặt trời hôm nay sao chói quá, nó nóng làm tan chảy cái hạnh phúc trong con tim cô để lại nỗi đau ùa về. Lanh Kim khóc lớn.
   Cái sự tĩnh lặng theo dòng nước, nó đưa đến một tiếng bước chân dảo hoạt của một nam thiếu niên. Nét mặt là những vết thương cùng vết băng và máu. Thiếu niên ấy đi đến mặt hồ. Làn nước trong veo đưa cậu nhìn theo về phía Lanh Kim. Cậu tiên đến ngồi xuống gốc cây nơi cô đang khóc.
    Nghe thấy tiếng động kề nhẹ bên vai, Lanh Kim ngẩng đầu. Hóa ra đó là Thiên Vân người bạn thơ ấu của cô. Lanh Kim ngước lên nhìn thiếu niên đầy rẫy những vết thương trên mặt mà ôm lấy thiếu niên ấy.
"Oa oa oa... Đàn Đàn.. bỏ tao rồi, Đàn Đàn có người mới.. hức.. tao đã chỉ luôn ảo tưởng... tao là một kẻ ngốc... oaoa... "
    Chất giọng trong trẻo của thiếu nữ nghẹn ngào mà khóc òa. Trái tim cô bị bóp nghẹt lại. Hơi thở loạn nhịp phả lên lớp da trắng nõn nhưng đầy vết chỉ khâu của thiếu niên. Cậu đưa tay ra ôm lấy cô và để cô khóc tựa vào mình.
Ngày ấy, khi đó bà đồng đã báo rằng tương lai của cả hai đều sẽ rất đau khổ. Một người chết đi mà thân không lành một người mất đi chỉ vì tình yêu. Cả hai đều đâm đầu vào cái bẫy của giềng xích đau khổ. Nhớ lại khi ấy bà đồng đó đã nói đúng. Lanh Kim đã yêu phải một kẻ thối nát còn Thiên Vân lại đâm đầu vào kẻ không yêu mình để rồi trở thành vật trút giận. Cả hai đều đâm đầu vào cái thứ gọi là tình yêu.
    Chiều tà đi xuống, ánh nắng đã dần biến mất, chỉ còn lại là tiếng gió đu đưa xào sạc cùng lá cây lướt qua nhẹ nhàng. Lanh Kim cũng không còn khóc nữa, vẻ mặt của cô đã khá mệt mỏi. Mắt Lanh Kim sưng đỏ hết lên, đầu cô cũng choáng váng. Thấy vậy, thiếu niên  bế cô trên tay với tư thế bế công chúa rời đi.
______________________
      Đêm xuống, ánh trăng xanh chiếu rọi qua khung cửa kính dát một lớp kim cương lớn  chiếu rọi lên thân thể thiếu niên. Tiếng roi dây quật một rất mạnh lên lớp da trắng nõn dính lấy sự nhớp nháp của máu. Một mùi tanh nồng thoảng qua khiến cho kẻ kia cảm thấy ghê tởm. Chất giọng trầm lạnh qua tai tựa như lớp băng lạnh rát tàn độc chạy thẳng đâm vào đầu thiếu niên.
"Thật ghê tởm. Cái thứ đồng tính luyến ghê tởm. Thứ nam nhân nghiệt súc."
    Câu nói như một vết dao lớn đâm thẳng vào tâm lý thiếu niên đang nằm dưới sàn nhà. Một thứ vũng nhầy màu đỏ nhớp nháp tanh nồng lan xung quanh khắp phòng. Thiếu niên vậy mà bị đá một cái thật mạnh vào bụng. Cú đá khiến cậu đau quặn lại ôm lấy cái cơ thể gầy yếu mà run lên.
Ánh trăng sáng chiếu thẳng lên khuôn mặt gầy yêu trắng nõn mà lại xanh xao,  ốm yếu đến lạ. Vẻ đẹp thuần khiết đâu còn, giờ đây là một thứ sắc đẹp ốm yếu nhìn tựa một con xác sống vô hồn. Thiếu niên thêu mi nhìn lên ánh trăng. Trăng đêm nay... như đang báo hiệu một điều gì đó sẽ đến và sẽ thâu tóm lấy sự sợ hãi của cậu.

Under the blue moon. The apocalypse has broken.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ