Chương 1.

1.4K 121 19
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên. Các sinh viên đại học ngay lập tức thu dọn đồ đạc của họ và chuẩn bị lên đường đến lớp học tiếp theo, không để ý đến sự thật là giáo viên của họ vẫn đang thông báo những lời nhắc nhở cuối cùng cho cả lớp. Một số học sinh vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, trong khi những học sinh khác đã ra khỏi lớp học.


"Cúp tiết?"


"Hmmm, suy nghĩ đã." Hyunsuk đứng dậy, chỉnh lại chiếc túi có khóa kéo màu đen của Celine trước khi dùng tay vuốt mái tóc vàng của mình, nụ cười nhếch mép đầy lôi cuốn khi đi trên hành lang như một vị vua.


Choi Hyunsuk, con trai của một tỷ phú, một mớ hỗn độn rối ren mà không ai muốn vướng vào, người sẽ cúp tiết theo ý thích, trả lời giáo viên bằng sự mỉa mai, đánh nhau hàng tuần và thích châm chọc người khác chỉ để mua vui.


"Yoshi, anh cần đến tủ đựng đồ của mình. Anh nghĩ anh đã để quên chiếc bật lửa của mình ở đó."


"Được rồi, em sẽ gặp anh ở phía sau trường."


Hyunsuk tiến đến tủ khóa số 777, anh đặc biệt chọn vì nó là con số yêu thích của anh, và nó đơn giản là một điểm cộng để ở gần chàng trai sở hữu tủ đồ 778, nằm bên dưới tủ đựng đồ của anh và là nạn nhân yêu thích. Park Jihoon, một kẻ cô độc đeo kính tròn, mặc đồng phục với chiếc áo khoác nhàm chán, không có bạn bè và luôn mang theo một chiếc ba lô khổng lồ.


"Tránh ra đi, tiểu thụ." Hyunsuk rít lên khi Jihoon đang ngồi xổm trên sàn hành lang để lục tủ đồ của cậu. Cậu vội vàng đứng lên để nhường đường cho Hyunsuk.


"Tôi - Tôi xin lỗi..." Jihoon nói một cách rụt rè.


Hyunsuk nhếch mép nhìn Jihoon khi cậu trông có vẻ sợ hãi hoặc có thể là đang tức giận ngầm vì sự hiện diện của mình. Anh tinh nghịch đảo mắt nhìn xung quanh, kiểm tra xem có ai trên hành lang để xem anh đang định làm Jihoon xấu hổ không. Hài lòng với số lượng học sinh đang náo nhiệt với bầu không khí ồn ào, anh chuyển sự chú ý đến Jihoon, người đang nghịch ngón tay trông rất mất bình tĩnh khi đang đợi Hyunsuk hoàn thành việc lấy đồ từ tủ đựng đồ của anh.


Trình diễn thôi.


"Này, Jihoon." Hyunsuk gọi to hơn bình thường, thành công thu hút được sự chú ý của Jihoon và một số học sinh.


"Cậu đang chiếm tủ đồ dưới cùng khá lâu rồi đấy..." Hyunsuk dò xét, "Đó có phải là vì cậu cũng là người nằm dưới lúc lên giường không?" Anh nhếch mép cười xảo trá.


Tiếng xì xào của học sinh cũng như tiếng cười chế giễu và tiếng hò hét vang lên như ong vỡ tổ, Jihoon sửng sốt trước câu hỏi của Hyunsuk.

HoonSuk | Two sides of the same coinWhere stories live. Discover now