1

2.5K 157 2
                                    

Tiếng hò vang khắp nơi, dòng người đứng hai bên đường chật kín. Những tiếng tung hô đủ kiểu trên con phố đèn đỏ tấp nập này, nơi này ban sáng ít người nhưng khi màn đêm buông xuống thì nơi này liền đông đúc ồn ào. Mọi người tung hoa cho người trên chiếc kiệu chỉ mong bức màn che được vén lên, để họ có thể được nhìn thấy hoa khôi của lầu Kimeko.

Mọi người xung quanh hô tụng người trên kiệu, những câu nói này chả may đá động gì với tới người trên kiệu. Những câu nói lập đi nhiều lần nghe nhiều đến chán ngấy. Hoa khôi chậc lưỡi chán ghét ra mặt, bọn người vẫn tung hoa.

Cơn gió lớn ập đến thổi cái màn che đó lên.
Nhan sắc của người được lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng mịn màng,   mái tóc đen dài được chải chuốt kĩ lưỡng không dư sợt nào, đôi mắt đen to tròn hút lấy người nhìn và đôi môi đỏ mọng được tô chút son kia. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ để người khác động lòng. Thân hình mảnh mai, đôi tay nhỏ nhắn. Nhìn thật mỏng manh như một bông đào dưới tuyết làm người ta muốn bảo vệ lấy.

- Umi-Hime. Thật xinh đẹp.

Phải bọn họ bắt đầu hô tụng tiếp rồi, vừa mới im lặng được một lúc lại bắt đầu. Cậu bắt đầu chán ngấy việc này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có ai biết rằng người mà họ gọi là hoa khôi lại là một nam nhân. Khi cậu chỉ mới 10 tuổi nhà cậu quá nghèo nên khi đó gia đình cậu đã bán cậu vào Tửu lầu. Bà chủ ở đó nhìn cậu nhỏ mà nhan sắc lại diễm lệ như vậy, chỉ cần nuôi dạy chút thôi liền có thể biến thành hoa khôi. Như đào được mỏ vàng bà ta chấp nhận mua cậu, được dạy dỗ tất cả mọi thứ để trở thành hoa khôi. Đương nhiên là bí mật có nam kỉ đương nhiên là không có gì lạ nhưng khách ở đây cũng phải cam kết không được tiết lộ. Từ cầm kì thi họa, nấu trà, mời khách, nhảy múa, cả hát.

Không gì là cậu không biết, nhưng chỉ là cậu không biết yêu là gì. Cuộc sống chã khác gì đang cầm tù cậu, như con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng. Không biết thế giới ngoài kia có gì.

Cậu thường nghe con hầu của mình kể về cuộc sống ngoài kia như thế nào, có những đứa trẻ chạy lon ton trên khắp những cánh đồng vàng ươm, những bông hoa đầu xuân, âm thanh của côn trùng, những tiếng gió xì xào bên lá cây và những bữa cơm gia đình đầm ấm đêm đông.

Nó kể mà mắt tít lại vui lắm, lần nào cậu hỏi nó cũng trở lời vô cùng hào hứng nó vui vẻ kể cả ngày. Nó hiền mà ngoan nữa lại chịu khó có nó bầu bạn cũng vui. Tôi cứ nghĩ sẽ mãi như thế đến khi chết đó là khi tôi gặp họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trở về sau cuộc diễu hành tôi còn phải đi tiếp khách, nhưng chắc gì tôi đã cho họ được đụng vào tôi. Chỉ cần đụng vào tôi liền kêu người đánh nát hắn, dám đụng tôi. Nên tất cả khách ở đây muốn gọi tôi thì phải gửi thiệp tôi mới gặp hoặc là không.

Tôi ngồi trên đài như mọi khi đang đàn, tiếng ồn ào ban nãy đã im bật khi tôi bắt đầu đàn.

Giai điệu dịu dàng du dương vang lên khắp lầu, làm tất cả những vị khách hay những cô đào đều dừng lại lắng nghe họ gọi đây là giờ hát của tiên nữ.

[Boten x Mikey] Đào KhépKde žijí příběhy. Začni objevovat