Chương 33: [ Armin Arlert ]: Kết cục của một câu chuyện cổ tích (7)

462 47 8
                                    

*Bối cảnh không phải trong nguyên tác.

*Sẽ OOC, cân nhắc trước khi đọc.

* Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tách riêng phần này thành phần riêng biệt. Không liên quan đến [CharxReader] nữa. Nhân vật trong đây không phải Reader, là nhân vật hoàn toàn được tôi thêm vào câu chuyện. Nhắc lại, nhân vật nữ chính này không phải là Y/N nhé.

_________________

Nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của nàng, Armin cương trực đáp:

- Ta bảo rồi. Ta sẽ không đi đâu nữa. Nên ta cũng xin nàng đừng đuổi ta.

Tay nắm chặt thành quyền. Nàng tức giận quay phắt người lại, hét lớn vào mặt hắn:

- Ta bảo ngươi cút đi! Cút!!! Tại sao lại không chịu đi nữa hả!!? Tại sao cứ phải dịu dàng với ta!?

Đôi mắt nàng đỏ hằn, trực tiếp kéo lấy cổ áo của hắn. Với cơn phẫn nộ nàng gào to hơn:

- Ta không cần ngươi!! Không cần ngươi làm bất cứ điều gì cả! Đi thật xa khỏi khu rừng này, sống thật tốt là đủ rồi!!! Tại sao ngươi không chịu hiểu?!!

Armin sững sờ nhìn vào khuôn mặt vì giận dữ mà nhăn nhó của nàng. Đôi mắt nàng trừng lớn nhưng lại phủ một màn sương mờ ảo. Hắn bỗng vươn tay nhấn đầu nàng vào lòng hắn. Hắn thủ thỉ:

- Ta biết nàng lo cho ta mà. Nàng nghĩ ta hèn đến vậy sao?

Nàng cứng đờ cả người, cả cơ thể như bị ấn nút tắt nguồn. Hắn không nói nàng cũng không đáp. Mãi một lúc sau một giọng nói cáu kỉnh của người trong lòng hắn vang lên nho nhỏ:

- Ais chết tiệt cái tên khốn này-!

Armin bị chửi thì có chút sầu não. Sao nàng lại mắng hắn rồi?

- Nàng không nói gì vậy ta sẽ coi như là đồng ý nhé.

Nàng mở tính cãi thì lập tức im bặt. Đáy mắt nàng lóe lên một tia sáng, nàng nhanh nhạy đẩy hẳn ra sau lưng nàng, thấp giọng:

- Lùi lại. Bọn chúng đến rồi.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Tiếng chân như tiếng sầm rền vang lên. Nghe thôi cũng biết tiếng của con gì đó khổng lồ lắm.

- Trốn đi.

Nàng hạ giọng nói với hắn. Tay phải của nàng đồng thời rút ra từ trong túi những lọ chứa thuốc độc.

Armin mím môi. Nàng có thật sự tin hắn không vậy? Bộ hắn yếu ớt đến thế sao?

Rút thanh kiếm bên hông ra, hắn đứng ngang bằng nàng bảo:

- Ta sẽ chiến đấu cùng nàng.

Hắn không giỏi như Mikasa, cũng không gan dạ như Eren nhưng thế mạnh của hắn là chiến thuật. Một kị sĩ hoàng gia sử dụng cái đầu thông minh để chiến thắng thay vì sức mạnh.

Nàng cũng lười để ý hắn. Đuổi không đi mà chửi cũng không xong, nàng mặc cho hắn làm gì thì làm.

Thấp thoáng sau những tán cây là hình thù của một con vật khổng lồ, trên lưng nó là tên cầm đầu của bộ tộc săn phù thủy, theo sau đó là tốp người thuộc hạ. Đầu nàng lập tức nảy số ra một cái tên: "Pokuwi".

[ Anime x Reader ] Must Be YouWhere stories live. Discover now