Chương 30:[ Armin Arlert ]: Kết cục của một câu chuyện cổ tích (4)

334 46 2
                                    

*Bối cảnh không phải trong nguyên tác.

*Sẽ OOC, cân nhắc trước khi đọc.

* Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tách riêng phần này thành phần riêng biệt. Không liên quan đến [CharxReader] nữa. Nhân vật trong đây không phải Reader, là nhân vật hoàn toàn được tôi thêm vào câu chuyện. Nhắc lại, nhân vật nữ chính này không phải là Y/N nhé.

_______________

Trong làn sương mù mờ ảo, xung quanh nàng hiện lên hàng ngàn các mảnh vỡ kí ức của Eren.

Nàng đứng giữa những kí ức vẫn đang vận hành và xoanh chuyển. Giơ tay chạm nhẹ lên mảnh xuất hiện ba đứa nhóc đang nối đuôi nhau chạy vào khu rừng sương mù phía Đông.

Khóe môi khẽ cong lên, nàng chẳng ngẩn ngại bước thẳng vào kí ức ấy.

Tìm thấy rồi, nơi mà sự việc bắt đầu.

[ Năm năm trước ]

- Eren! Chúng ta có thể đừng vào không?

Một cậu nhóc mười tuổi với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu nâu hạt dẻ rụt rè hết nhìn vào khu rừng lạnh lẽo lại nhìn cậu bạn của mình.

Eren vỗ vai Armin cười cười:

- Cậu sợ gì chứ! Có tớ ở đây bảo vệ hai cậu!

Mikasa chẳng nói chẳng rằng nhấc chân bước lên phía trước. Nàng vén những dây lèo chằng chịt chắn ngang cả tầm nhìn đi thẳng vào trong rừng.

- Vào thôi.

- Ê ê Mikasa! Đừng có mà bỏ đi trước vậy chứ!

Nói rồi Eren cũng chạy đuổi theo Mikasa khiến Armin giật thót.

- C-Các cậu! Đợi tớ với!

Nàng phù thủy nhìn cảnh này chợt phì cười. Thật tình cái đám nít ranh. Tính đến giờ nàng sống cũng được một trăm lẻ ba tuổi rồi. Gọi là đám nhóc cũng không có gì là quá.

Có vẻ như tên kị sĩ đấy hồi nhỏ còn nhát hơn hiện tại. Khẽ tằng hắng một cái. Nàng lấy lại cái dáng vẻ nghiêm túc lúc đầu, chầm chậm đi theo ba đứa nhóc.

Càng đi theo nàng càng nhướn mày thích thú.

Hay thật chứ, mấy đứa này đúng là ăn phải gan hùm, gan mật rồi. Ít ai có thể vào sâu như ba đứa nhóc này. Đến cả kị sĩ hoàng gia còn phải chuẩn bị kĩ càng mới dám xông vào lãnh địa của nàng đấy.

Nàng bỗng thấy may cho chúng vì chưa gặp phải linh vật trú ngụ của khu rừng phía Đông. Chúng rất dữ tợn đó.

Đâu đó lại đột nhiên vang lên tiếng kêu nhỏ. Là của một con vật.

Armin chợt khựng lại, nghe theo tiếng kêu mà tìm đến nơi phát ra. Hắn mon men đi theo, cho đến khi tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng hơn, hắn liền vén bụi cây ra.

[ Anime x Reader ] Must Be YouWhere stories live. Discover now