chương 4:

453 81 5
                                    

Harry rất biết cách nói chuyện.

Cậu ta chúc Ron ngủ ngon vào cái buổi tối hôm nhập học, và chào buổi sáng vào ngày hôm sau. Vậy là hai đứa lại nói chuyện lại, và tự động không nhắc tới cái buổi sáng hôm trước nữa.

Nhưng có việc tốt như thế thì cũng có chuyện xấu xảy ra

Ron không ngủ được nữa.

Đã 3 tháng kể từ khi cậu nhập học. Giờ thì người biết chuyện về việc Ron bị điên đã tăng thêm một, đó là Hermione Granger, cô gái đã xuất hiện ở khoang tàu tốc hành của Ron và Harry hôm nhập học.

Cô bé thực sự rất lo lắng cho Ron, mặc dù cậu ta luôn dặn hai đứa bạn của mình rằng bản thân đã ổn hơn, nhưng rõ ràng Hermione và Harry đều biết cậu bạn mình đang nói dối.

Nhất là khi mắt của Ron luôn thâm quầng và da tái nhợt đi trong mấy tuần gần đây.

Ron nói với họ rằng mình ổn, nhưng cậu ta biết tình trạng của bản thân bây giờ đang tệ hơn bất cứ lúc nào.

Những giấc mộng luôn là sự cứu rỗi vào cuối ngày đối với Ron khi chúng có thể nào đầu óc cậu mụ mị và quên đi những thứ đang xảy ra ở thực tại. Cũng có nghĩa là những cái bóng đen nọ không thể xen vào giữa những cơn mơ.

Ron mệt đến mức không thể đi nổi, da tái nhợt, ăn gì cũng nôn ra, giọng khàn hẳn đi. Harry đẫ từng phải xuống để ôm Ron ngủ, nhưng cuối cùng vẫn chả giải quyết được vấn đề mà ngay cả bản thân Harry cũng mất ngủ đêm ấy khi Ron cứ phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ bởi những cơn quặn thắt ở bụng và những cơn buồn nôn bất chợt.

Tình trạng của Ron tệ đến mức cậu ta ngất ở trong tiết độc dược của giáo sư Snape và Hermione cùng Harry phải đưa cậu xuống phòng y tế của bà Pomfrey. Bà đã cho cậu một lượng thuốc an thần để cậu ngủ yên và ép cậu ở lại trong trạm xá hai ngày. Fred và George tới thăm cậu trong hai đêm đó, hai ảnh nói là mẹ sẽ gửi mấy con bướm của cậu tới, nhưng bà không biết là nên gửi cái nào cho hợp ý cậu. Vả lại, bà hỏi quá trời về tình hình của Ron, may thay hai ảnh nói dối tốt, lấp liếm đi tình hình thực của Ron.

"Sao mấy đứa không nói với má của mấy đứa"

Y tá Pomfrey hỏi sau khi cặp sinh đôi rời đi, không biết bà đã đứng ở chỗ đó từ lúc nào. Chắc rằng bà đã nghe được hết cuộc nói chuyện của họ.

Ron cúi đầu, mái tóc đỏ tũ xuống che đi một phần gò má của cậu. Cậu ta mấp máy môi, song, lại chẳng nói gì.

Bà y tá cũng chẳng hỏi thêm, pha thuốc cho cậu uống rồi phẩy đũa phép để tắt hết ánh sáng trong phòng đi, kèm thêm câu chúc ngủ ngon.

"Đâu phải cái gì cũng nói được cho cha mẹ phải không?"

Câu nói này đã khiến bà Pomfrey dừng lại ở cửa ra vào, ngoái đầu lại nhìn cậu trai trẻ đang ngồi trên giường trạm xá.

"Cháu không biết, cháu không nghĩ rằng mẹ cháu sẽ giúp được gì cho cháu nếu cháu nói với mẹ. Hoặc là bà sẽ giúp theo hướng của người lớn, cái việc mà... cô biết đấy, cái hướng mà bọn cháu chẳng thể nào thích nghi nổi..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ HP ] BướmWhere stories live. Discover now