1. Anh có muốn làm những chú chim không?

23 1 0
                                    


-"Anh có muốn làm những chú chim không?"- Bạn của tôi dắt theo con lạc đà mang mấy cái lều gấp lại được buộc chặt dây ở hai bên sườn mà rảo bước qua ánh mặt trời treo trên đỉnh đầu

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.


-"Anh có muốn làm những chú chim không?"- Bạn của tôi dắt theo con lạc đà mang mấy cái lều gấp lại được buộc chặt dây ở hai bên sườn mà rảo bước qua ánh mặt trời treo trên đỉnh đầu. Vừa đi trên đống cồn cát nặng trĩu chân, vu vơ nói đan xen tiếng thở hổn hển, anh ta dạo giờ trong đầu toàn những câu hỏi tôi không tài nào hiểu nổi, tôi nghĩ mình nên hỏi lại anh ấy có thật là muốn hỏi những thứ ngu ngốc thế này không.

-"Coi như anh muốn trả lời đi, thế anh muốn làm loài chim gì, phải rõ ràng đấy, nhé?"- Anh ta gắng cười gượng, hai nắm tay siết do run lại pha lẫn phấn khích, làm như tôi thích tiếp lời lắm không bằng.

-"Chim cổ đỏ."

"Tại sao lại chim cổ đỏ vậy, nó nhỏ nhắn không khỏe mạnh như những loài chim khác, thế làm sao anh vác hộ tôi đống đồ này bây giờ?"-Anh ta cười khẽ, lát sau mặt lại đỏ ửng, không biết có phải do nóng quá hay không.-"Thế lý nào anh lại chọn chim cổ đỏ, nó có ý nghĩa sâu xa gì sao?"

Tôi nghĩ là do không khí ngột ngạt quá nên anh ta hỏi vậy.

Cả 2 chúng tôi đều ngột ngạt, tôi sẽ không nói lý do tôi chọn con chim ấy bây giờ bởi nó qua nhiều tầng nghĩa, tôi sợ cái suy nghĩ sẽ không quay đầu lại được, tôi sợ anh ấy không hiểu ý tôi, dù có chút hy vọng như tìm thấy ánh sáng nơi ngõ hẹp đen thẳm, tôi cũng sẽ không làm.

Việc đó, chỉ kéo dài khoảng cách giữa hai chúng tôi ra xa thêm mà thôi, tôi rất ám ảnh với việc đó rồi.

"Thôi anh không nói vậy tôi nào ép nữa, còn tôi thì là đại bàng. Là đại bàng thì anh biết rồi, chúa tể của loài chim, có thể gọi là vậy. Có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, đi bất cứ đâu mình thích, yêu bất cứ ai mình thật sự yêu, đuổi theo đam mê của bản thân và sống một cuộc sống vô tư lự, với cả bay đi thật xa để trốn tránh những thứ mình không dính líu ."-Anh ta tự hào nói lên ước mơ mình như một bài diễn thuyết trước đám đông là cồn cát, còn khán giả chính là người lữ hành tôi đây. Cánh tay anh ấy là những mảnh vải trong cơn bão cát, cứ vung vẩy giữa gió trời như muốn được giải thoát tất thảy cảm xúc của bản thân, như một chú chim cứ chao lượn mãi trong không trung mà không chịu yên xuống mặt đất, với đôi chân mỗi bước đều đi hướng mũi chân lên cao như khoe cho cả bàn dân thiên hạ thấy mình tự do thế nào giữa một xã hội gò bó và khắc khe từng chi tiết nhỏ. Một bước đi của anh, là mỗi lần thể hiện sự ung dung tự tại ít ai có.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Làm những gì mình thích, yêu người mình muốn yêu. Có lẽ với việc tự do cảm xúc của chính mình thật khó nhằn, nhưng tôi nghe anh như nghe một trái tim kể lể từng khát vọng và giấc mơ, làm tôi không tài nào kiềm được nỗi buồn trong lòng mình tưởng tượng về những bí mật sâu kín của bản thân có thể khoét sâu vào trái tim rộng mở đó. Tôi quen anh nay đã được 5 năm nhưng giờ vẫn chưa thể lấy đủ dũng khí. Giờ tôi cứ nhìn anh ta như một chú chim đại bàng mà chính tôi cũng chỉ dám nhốt trong lồng bởi sợ mở ra, nếu ôm chú chim ấy vào lòng thì nó sẽ bay đi mất vào vùng trời tự do, bay đi để trốn tránh và không muốn dính líu tới tôi.

-"Chúng ta chỉ cần đi vài chục cây số nữa thôi là ra phần đồng bằng, vài cây nữa là ra tới cảng biển. Haiz biết đi vậy là vui thật, nhưng tôi mệt quá anh ạ. Biết vậy giờ có thể ước thành chim mà bay vèo vèo qua bên đó, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau ngắm cực quang rồi. Mong là mình đi nhanh hơn một chút, sợ trễ mất. Nhanh chân lên nhanh chân lên mình ơi...."- Anh sực nhớ mà chạy thoăn thoắt băng qua từng dải lụa đào khổng lồ này đến dải lụa đào khổng lồ khác đang vắt ngang vắt dọc trên đường tới đích, làm con lạc đà mệt mỏi cũng phấn khởi theo mà ngày càng tăng tốc.

Như anh ta nói, chúng tôi đi ngắm cực quang, nhưng mà do điều kiện không đủ kể cả cho chiếc xe nhỏ nên chỉ biết đi bộ băng qua từ vùng đất này sang vùng đất khác với mấy con lạc đà tự nhiên chiêu mộ được quanh đây. Hơi xa vùng chúng tôi ở có cực quang ngay cảng biển, anh ấy cứ đòi tôi khăng khăng theo được, bảo là mong chờ đi cùng tôi làm tôi cứ cảm thấy nghèn nghẹn, lúc tôi hỏi anh ấy khu chúng ta xa đến hàng trăm cây, không máy bay không xe cũng ko có kể cả chiếc xe đạp, đúng hơn là không xu dính túi, cái lều anh ta mang theo cũng là đồ lụm. Thế mà với bấy nhiêu lý do tôi biện hộ để đỡ khó xử, anh ta giơ hai tay ra ( hai chân nữa ) và nói với tôi, đến giờ tôi vẫn cảm thấy nó văng vẳng bên tai:

-"Không có xe, máy bay thì mình đi xe đạp băng hết đồng bằng, từ đó đi bộ qua khu sa mạc, cuối cùng đồng bằng vớ được chiếc xe nào lại đi tiếp. Hãy nghĩ một cách tự do, anh à, như những con chim chao lượn ấy. Ở nơi cuối con đường là một kì quan, về đích chỉ là vấn đề thời gian nếu ta có bước tiếp, và người tôi muốn cùng bước tiếp để khám phá kì quan này, tôi hiện tại nghĩ tới anh. Tôi muốn làm điều mình thích, đi cùng người mình mong muốn chia sẻ, mong anh bỏ qua nhé. "

Nói xong anh ta cười hì hì với ánh mắt như muốn cạy cả trái tim của tôi ra, muốn mở từng ngăn kéo cảm xúc tôi giấu trong lòng, một cách tự do tự tại, không cần sự cho phép của chính tôi đây.

Dù có le lói đến mức nào đi chăng nữa ở nơi tưởng chừng không có hi vọng lại tỏa nắng, với tôi cảm xúc chân thành là một thứ xa xỉ. Bởi, con người tốt đến mức nào khi chỉ cần gặp thứ mình không hiểu, chân trời mình chưa đến,...

Đa số họ đều sợ hãi mà bỏ chạy, có khi bỏ đi cảm xúc thật của mình mà tiến đến gia nhập xã hội tàn nhẫn nơi không cho những con người khác được quyền khao khát.

Họ là những chú chim vỗ cánh mà bay đi thoát khỏi cái lồng chim mà xã hội tạo ra đang dần khép lại. Để rồi có thể chê bai, khỉnh khi những cánh chim bị cô lập bởi chính những thành phần khác trong khoảng trời của con người.Cánh chim sống thật với bản chất của nó, sống thật với xúc cảm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dù vậy với những lời nói chân thành và đầy tình cảm đó của anh đã làm tôi lắng đọng và cân nhắc về sự tự do cảm xúc và biến suy nghĩ thành lời nói tha thiết chân thành, thứ suy nghĩ tôi luôn khao khát có trên khắp chặng đường với anh.

Tôi thật sự có suy nghĩ muốn làm những chú chim.

Hiện giờ tôi thèm muốn cho cảm xúc tung cánh bay khắp nơi, dù có phải nhận lấy trái đắng vì đã chắp cánh cho cảm xúc.

Cánh Chim Của Xúc CảmМесто, где живут истории. Откройте их для себя