Chương 29. Chỉ vào bếp vì vợ

Start from the beginning
                                    

Giáo y thiếu chút nữa thuận miệng nói ra 'Hai người là thật ', cũng may phản ứng nhanh, kịp thời sửa miệng.

"Được." Lý Chuẩn nói.

Giáo y đi rồi.

Phòng y tế chỉ còn lại Lý Chuẩn và Nhan Thanh.

Lý Chuẩn ngồi ở mép giường, nhìn Nhan Thanh say ngủ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch thoạt nhìn có vẻ vô hại, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt kiêu ngạo, ương ngạnh khi tỉnh.

Ngày thường chọc người ta chán ghét bao nhiêu thì hiện tại khiến người ta yêu thích bấy nhiêu.

Lý Chuẩn thấy Nhan Thanh chảy mồ hôi, lấy khăn lông lau lau mặt cậu, đầu ngón tay không thể tránh né đụng vào mồ hôi mỏng trên trán cậu, thời điểm rút tay về, hắn ẩn ẩn ngửi thấy một mùi dâu tây rất dễ ngửi.

Mùi hương kia như ẩn như hiện, khiến cho người ta nuốt nước miếng.

Lý Chuẩn đang chuẩn bị lần theo mùi hương tìm nơi phát ra.

Cửa phòng y tế lại một lần bị người đá văng.

Giọng Từ Khải ríu rít truyền vào.

"Nhan ca, Nhan ca không không sao chứ?"

Từ Khải cùng một đám người chạy vào, gào xong sau phát hiện Nhan Thanh còn ở trên giường ngủ, lập tức đè thấp thanh âm nói: "Chuẩn ca, Nhan ca còn chưa tỉnh sao?"

Lý Chuẩn cọ xát ngón cái và ngón trỏ vào nhau, lạnh mặt nói: "Chưa."

Từ Khải đi đến mép giường, tùy tiện đặt mông ngồi vào mép giường, cái mông lớn còn thiếu điều đè tay Nhan Thanh.

"Nhan ca thật đáng thương, thế mà lại bị bóng rổ đập cho hôn mê."

Nhan Thanh vừa tỉnh còn không chưa mở mắt ra: "......"

Cờ hó này mau cút cho bố, không cần nhắc bố mày đâu.

"Nhưng mà Nhan ca, chúng ta đã giúp mày giáo huấn thằng Lý Soái, Ngụy Hướng Viễn nửa hiệp sau còn chỉ chèn ép mình nó, ngay cả bóng nó cũng không được chạm vào, sau khi hết trận thằng đó tức phát khóc luôn, cho mày hả giận. Nếu không phải vội tới xem mày thì tao đã ở lại quay video cho mày xem rồi." Từ Khải lại tự nhiên tự nói nói.

Thời điểm Lý Chuẩn nghe được tên Ngụy Hướng Viễn, hắn nhấc mí mắt lên nhìn y, ánh mắt có chút ý vị không rõ.

"Từ Khải, mày đừng nói nhiều nữa, mày cứ lải nhải như thế sẽ làm ảnh hưởng Nhan ca nghỉ ngơi." Vĩ Ngư lại gần nói.

Phía sau y còn đứng Bạch Dương, Bạch Dương gấp đến đỏ mắt, nhìn Nhan Thanh muốn nói hai câu, nhưng lại không biết nói cái gì, nên nói cũng đều bị Từ Khải nói xong, chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng suông.

Nhan Thanh nhịn trong chốc lát, cảm thấy không giả vờ được nữa mới làm bộ tỉnh lại, hơi hơi run run mở mắt.

"Nhan ca, mày tỉnh rồi."

"Nhan ca......"

"Nhan Thanh."

Nhan Thanh muốn bò dậy, ư một tiếng, phát hiện mũi và não vô cùng đau đớn, Từ Khải vội vàng giang hai tay muốn đỡ Nhan Thanh một chút, nhưng động tác của Lý Chuẩn còn nhanh hơn y, ngay khi y vừa động thì Lý Chuẩn đã nâng Nhan Thanh dậy.

[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại Lộ, Tôi Mang Thai Con Của Phản DiệnWhere stories live. Discover now