Chap 27

132 2 0
                                    

Lâm Ỷ chậm rãi viết chữ cuối cùng, tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc chiều thời tiết bỗng nhiên chuyển mưa, mưa rào đột ngột trút xuống tầm tã. Tâm trạng đang vui vẻ cũng bị thời tiết làm cho ngột ngạt, cô quyết định thưởng cho bản thân hai ngày nghỉ ngơi thoải mái, vừa hay cũng là cuối tuần nên về thăm nhà một tí.

Lúc Chu Việt trở về, Lâm Ỷ đang rửa tay trong nhà vệ sinh, bọt xà phòng dính đầy hai tay, trước cửa là chiếc ô cô vừa phơi cho ráo nước.

Hơi thở cậu dồn dập khác thường, toàn thân ướt đẫm như chuột lột đi vào nhà, cậu khó chịu cởi bỏ áo đồng phục màu xanh trắng trên người xuống, mái tóc ngắn bị cậu hành hạ rối tung. Chu Việt dùng hai tay nhanh chóng kéo khóa quần rồi tụt xuống, áo ngắn tay và quần dài bị ném vào sọt quần áo trong nhà tắm.

Trên người cậu chỉ còn quần lót ẩm ướt che đậy, bao bọc thân dưới.

Lâm Ỷ quay sang chỗ khác theo bản năng, chuyên chú nhìn hai bàn tay của mình.


Trong gương, trông Chu Việt cực kỳ chật vật, nhưng mà Lâm Ỷ biết đây chỉ là cảm nhận của cô mà thôi. Cô vươn tay vặn vòi nước, tiếp tục rửa sạch bọt trên tay.

Bả vai đột nhiên bị ôm lấy, Lâm ỷ quay đầu lại, cố gắng khống chế tầm mắt không nhìn xuống dưới, ngập ngừng nói: "Tranh thủ thay quần áo đi."

Chu Việt cúi đầu sờ lọn tóc vẫn còn ướt của cô, Lâm Ỷ không còn chỗ để tránh, eo tựa vào bồn rửa tay. Cậu hỏi: "Sao hôm nay lại về?"

Lâm Ỷ muốn tạo ra khoảng cách, cô lấy tay đẩy nhẹ ngực cậu về phía sau: "Thi xong nên muốn nghỉ ngơi."

"Ừm."

Chu Việt lại cúi người chôn đầu ở cổ Lâm Ỷ, môi dính sát vào da cô, hai tay dầm mưa lạnh toát lơ đãng luồn vào vạt áo, khẽ vuốt ve vùng da sau lưng, khiến cô có cảm giác cậu đang ỷ lại, quyến luyến không muốn rời đi.

Lâm Ỷ cau mày khó hiểu.

Chu Việt an tĩnh ôm cô một hồi như vậy, hô hấp nóng bừng của cậu phả thẳng vào cổ Lâm Ỷ.

Cô như nhận ra điều gì đó, đột nhiên đứng thẳng người, lộ ra biểu cảm nghiêm túc, đưa hai tay giữ lấy bả vai Chu Việt, hai mắt nhìn cậu chăm chú, cô khẳng định: "Cậu sốt rồi."

Chu Việt mơ màng chớp mắt, miễn cưỡng trả lời: "Ừm."

Cô vội vàng để cậu đi tắm nước nóng trước, nhưng Chu Việt căn bản không muốn di chuyển.

Lâm Ỷ không còn cách nào, đành phải giúp cậu thay quần áo sạch rồi vào phòng nghỉ ngơi trước, cậu không thích mở điều hòa, thế nên cô đành đi tìm hai túi chườm nóng.

Lâm Ỷ áp tay vào vùng trán nóng đến phát bỏng Chu Việt, cô gọi một phần cháo nóng, sau đó cho cậu uống thuốc hạ sốt.

Chu Việt vốn đã mệt sẵn trong người giờ lại dính mưa, sau khi uống thuốc năm phút, cậu ngủ thiếp đi. Lâm Ỷ vẫn không yên lòng, cô quyết định ở lại trong phòng cậu vừa đọc sách vừa để ý nhiệt độ.

Chu Việt mơ màng mở mắt thì thấy Lâm Ỷ ôm sách, đầu gục bên cửa sổ ngủ quên.

Hiện tại vẫn chưa tới mười hai giờ, cậu sợ Lâm Ỷ bị cảm lạnh, cẩn thận nhét cô vào trong chăn của mình rồi xuống giường đi tắm nước nóng. Xong xuôi hết mọi chuyện, cậu ngồi cạnh giường lẳng lặng nhìn cô gái đang ngủ say.

Chưa đầy một tháng nữa là đến kì thi đại học, cuộc sống hàng ngày của Lâm Ỷ chỉ di chuyển qua ba điểm, Kim Lộ Lộ ngày nào cũng ở cạnh còn thấy cô béo ra, huống chi là Chu Việt – người lâu lâu mới gặp cô một lần.Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách, cậu đưa tay khẽ nhéo khuôn mặt Lâm Ỷ, chơi chán lại chuyển sang vuốt ve hai bên má mềm mại của cô. Lâm Ỷ buồn đến mức lật người qua chỗ khác tránh né.Một lát sau, cậu tắt đèn ngủ trong phòng, không đánh thức cô, tự mình đi sang phòng cô ngủ.

[HOÀN] Mùa xuân và ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ