Chap 22

143 3 0
                                    


Vì phải thường xuyên tập đàn chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ nên Lâm Ỷ đã dọn về nhà trước Tết Nguyên Đán. Mặc dù cô có thể đàn thành thạo, mượt mà cả bài, nhưng vẫn cần luyện tập nhiều hơn.

Chu Việt cũng dọn về nhà, ngày ngày dành thời gian làm bài tập cùng Lâm Ỷ.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của cậu, cuối cùng Lâm Ỷ đã thực hiện được ý nguyện giảm cân.

Cô không chạy bộ mỗi tối nữa, thay vào đó là tập gập bụng cùng Chu Việt, nhìn bằng mắt thường cũng thấy bụng cô thon gọn, săn chắc hơn nhiều.

Mỗi tối Lâm Ỷ đều xoay quanh bốn việc: ăn ức gà, làm bài tập, luyện đàn, gập bụng và kéo dài đến cách năm mới một ngày.

Buổi tối, Lâm Ỷ thử lại đồ diễn lần nữa, thừa dịp Chu Việt chưa về nhà, cô nhanh chóng cởi sạch quần áo, thong thả đeo thử miếng dán ngực rồi mặc váy diễn lên người.

Về đến nhà, Chu Việt thấy Lâm Ỷ đang nghiêng đầu đứng trước gương, quay lưng về phía cậu, biểu cảm trong gương cực kì đáng thương. Cô đang loay hoay muốn kéo khóa váy đằng sau lên.

Cậu ném cặp sách xuống ghế sô pha, cởi áo khoác đồng phục và áo len, chậm rãi đến gần cô.

Lâm Ỷ liếc nhìn trong gương có thêm bóng người, mái tóc mềm mại bị đẩy gọn lên trước ngực. Cô có thể cảm nhận được luồng nhiệt ấm nóng phả vào cổ, một bàn tay to lớn dịu dàng chạm vào vai.

Chu Việt dùng tay khác tìm khóa kéo, kéo lên nhẹ nhàng cẩn thận.

Lâm Ỷ buông tay, đứng thẳng lưng, nhìn vào trong gương.

Bên trái xương bướm của cô có một vết sẹo mờ, đó là kiệt tác hồi bé Chu Việt tạo ra.

Lúc ấy, Lâm Ỷ cực kì đau đớn, cả người cứng đờ cố giữ cho vụn thủy tinh không ghim sâu vào lưng, máu từ từ rỉ xuống sàn nhà. Dù vậy, cô vẫn cố gắng mỉm cười nói với cậu: "Ánh trăng, mình không sao đâu."

Những vết thương xung quanh đã sớm lành lại như bình thường, nhìn không ra năm ấy đã bị tổn thương tới mức nào, duy chỉ có vết thương trên xương bướm bị khâu năm mũi, đến giờ vẫn còn để lại vết tích.

Lâm Ỷ cảm nhận được có người đang dịu dàng vuốt ve, có điều qua lớp trang phục, cái vuốt tựa như chỉ là áo giác mà thôi.

Chu Việt gẩy tóc Lâm Ỷ về lưng, gỡ kính cận trên mắt cô xuống, đứng sau chăm chú quan sát người con gái trong gương.

Tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ mặc bộ đồ trễ ngực màu xanh dương đính kim tuyến lấp lánh, chiếc váy ôm trọn cơ thể, khoe ra đường cong tròn trịa, đôi chân dài thấp thoáng lộ ra ngoài qua đường xẻ tà, nhìn qua vô cùng quyến rũ.

Sau lưng cô gái là chàng trai có mái tóc mềm mại rối tung, áo sơ mi đen ôm trọn dáng người cao lớn, cổ áo mở hai nút để lộ xương quai xanh tinh tế hơn cả con gái, quần tây đồng phục không thể lu mờ phong thái của cậu.

Tay cậu đặt trên vai Lâm Ỷ, nhẹ nhàng mân mê bờ vai trần rồi chuyển xuống cổ tay mảnh khảnh.

Chu Việt không kiềm chế được bèn cúi người, vén tóc Lâm Ỷ qua một bên, hôn nhẹ xuống gáy cô.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với Lâm Ỷ trong gương, cười nói: "Đẹp lắm."

******

Lâm Ỷ mơ màng thay quần áo ngủ, sau đó ngồi lì trong phòng chìm trong dòng suy nghĩ.

Cô muốn tìm một người để tâm sự, nhưng lại phát hiện mình không có một người bạn nào đủ thân thiết để nói về đề tài này cả.

Lâm Ỷ cảm thấy hình như Chu Việt thích cô.

Nếu không phải thì kĩ năng đùa giỡn của cậu quá cao.

Hai người họ sống cạnh nhau từ nhỏ, số lần tiếp xúc nhiều không đếm xuể, tất cả những hành động thân thiết dần dần đều trở thành bản năng. Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn có thể ngủ cùng một giường. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ thấy bọn họ thân mật hơn nhiều so với bạn bè bình thường, nhưng những lần đó đều có lý do cả.

Mặc dù trước kia cô đã lờ mờ nghĩ 'Chu Việt thích cô', nhưng lại tự nhủ một người bình thường như cô sao lại có thể tự tin đến vậy. Nghĩ đến chuyện cả hai cùng nhau lớn lên, đã quen với việc ở chung, Lâm Ỷ cho rằng là do bản thân nghĩ nhiều. Song cô vẫn không thể lý giải nổi nụ hôn kia. Cứ nhớ lại cảnh tượng đó, đầu Lâm Ỷ lại tê buốt, khó chịu.

[HOÀN] Mùa xuân và ánh trăngWhere stories live. Discover now