Chap 1. Nhận nuôi

81 15 3
                                    

"Hộc..."

"Hộc..."

[Tên bạn]! Mau chạy đi cho tao! Tao không cần mày giúp đỡ, mày có nghe không!

Tiếng la lớn của anh trai cô vẫn còn văng vẳng bên tai, hình ảnh người anh lúc nào cũng hung dữ và luôn chối bỏ cô vẫn còn hiện trong đầu cô, nhưng cảnh tượng cuối cùng của cô và anh lại có sự xuất hiện của một sự vật lạ, mà cô gần đây mới biết đến, đó chính là Quỷ. 

Quỷ là loài ăn thịt người, đó là nguồn dinh dưỡng chính của chúng. Bọn chúng sẽ giết hại rồi uống máu nhai xương loài người. Bọn chúng xuất hiện từ đâu, xuất hiện từ lúc nào vẫn chưa rõ. Chúng sở hữu năng lực thể chất rất mạnh, dù là thương tích gì đi nữa cũng đều sẽ lành lại ngay tức khắc. 

Đến cả phần nhục thể bị chém rời, tay chân đứt đoạn vẫn có thể nối liền và tái sinh lại được. Thậm chí còn có cả con quỷ biến đổi được hình dạng cơ thể và phát triển dị năng. Trừ khi bị giết bằng ánh sáng mặt trời hay chém đầu bằng thanh kiếm đặc biệt thì có làm thế nào chúng cũng không chết. 

Và theo những gì cô quan sát và biết được thì chắc chắn tên quỷ tấn công cô và anh trai là một loại dị thường, không những vậy còn rất mạnh vì cô biết anh trai cô là một trong những thành viên của Sát Quỷ Đội, anh ấy được xem là kẻ mạnh của những người mạnh nhất nhưng cũng phải chật vật với con quỷ kia. 

[Tên bạn] chỉ biết chạy và chạy mãi trên con đường tối đen như mực không một bóng người, mồ hôi tuôn ra từ trán và rơi dần xuống trên gương mặt cô, mái tóc dài phấp phơi theo từng bước chân cô chạy. Dù cô mệt mỏi, cô muốn dừng lại và nghỉ một chút nhưng cô lại sợ rằng chỉ cần cô chậm lại một giây thì con quỷ dị biệt kia sẽ tìm đến cô ngay và điều này càng làm đôi chân nhỏ nhắn của cô càng chạy nhanh hơn. 

Cô không rõ mình đã chạy được bao lâu, trong đầu cô chỉ ắp đầy hình ảnh anh trai kêu cô phải chạy và cô đã nghe theo lời anh ấy, cho đến khi cô tưởng chừng con đường cô chạy không có hồi kết thì cuối cùng cô đã ngã xuống trước một khu nhà lớn, phía trước là cánh cổng với ký hiệu hoa tử đằng. 

Cô  cố gắng vươn mình đến gần cánh cổng, gõ một cái thật nhẹ và mong rằng có ai đó nghe thấy để giúp cô. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cô lại nghĩ đến gương mặt của anh trai mình, máu chảy từ trên đỉnh đầu loan dần xuống gương mặt anh, một cánh tay bị thương nhưng anh vẫn cố gắng cầm kiếm để chiếc đấu với tên quỷ, để bảo vệ cô và thứ máu đang dính trên áo, người cô là minh chứng cho điều đó.  

Và tên quỷ kia, cô nhớ rõ nhất vẫn là đôi mắt, à không...

Hắn có nhiều hơn là hai mắt cơ mà.

Khi cô muốn nhớ đến thêm nhiều đặc điểm của hắn hơn nữa thì cái mệt đã lấn chiếm thể xác và tinh thần cô khiến đôi mắt màu xanh lục dần nhắm lại, khung cảnh xung quanh trở nên tối ôm.

Em xin lỗi anh, nii-chan...


"Ôi, [Tên bạn]." Là anh trai cô đang nói, người anh đã từng luôn nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu và yêu thương, nhưng giờ đây trong đôi mắt màu xanh lục ấy chỉ là nỗi buồn và hận thù mà thôi. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 14, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Momiji [Various! KnY x Reader]Where stories live. Discover now