Chương 130 - Đại sảnh trò chơi

Start from the beginning
                                    

Đôi chủy thủ này đã cứu cậu rất nhiều lần, vì cậu mà cản lại rất nhiều yêu ma quỷ quái, cũng thiếu chút nữa là đã giết chết cậu 2 lần.

Mộc Kha vừa ra khỏi phụ bản thì vẫn nôn nóng chuyện Bạch Liễu, không để ý là mình đã đăng xuất lâu như vậy, trên tay còn vô ý thức nắm chặt đôi chủy thủ trên tay.

Thấy Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm không nhúc nhích, Mộc Kha cúi đầu liền thấy đôi chủy thủ trên tay mình, nghĩ đến sự tình lắt léo của Mục Tứ Thành và Lưu Hoài, Mộc Kha không biết nên phản ứng như thế nào, cậu theo bản năng muốn thu hồi đôi chủy thủ.

Chủy thủ lập tức biến mất, ánh mắt Mục Tứ Thành lại vẫn dừng lại trên tay Mộc Kha, ngữ khí bình thường hỏi: "Chủy thủ này từ đâu ra?"

"Lưu Hoài." Bạch Liễu nói.

Trên mặt Mục Tứ Thành hiện lên một nụ cười kỳ quái, ánh mắt cậu như đóng đinh trên tay Mộc Kha, khóe miệng lại nhếch lên kỳ dị, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười làm người ta khó có thể nào tin, "Sao có thể là Lưu Hoài được, muốn chuyển giao kỹ năng thì trước khi chết người chơi phải tự nguyện ký tên vào hiệp nghị mới được, cho dù anh muốn xóa đi bóng ma tâm lý trong lòng tôi thì cũng không thể nào lừa tôi như vậy nha, anh nói đây là chủy thủ của Lưu Hoài, có nghĩa là cậu ta ..."

Nói đến đây Mục Tứ Thành dừng lại, Mộc Kha có chút sợ hãi nhìn Bạch Liễu một cái.

Bạch Liễu thản nhiên nhướng mi mắt lên: "Cậu ấy đã chết, Mục Tứ Thành."

————————————

Mục Tứ Thành chạy như bay ở đường chạy chậm trong trường, cậu dùng hết sức mà chạy như điên, bên tai vang lên giọng nói của Bạch Liễu nói với cậu trước cửa đăng xuất.

【 Lưu Hoài muốn tôi nói với cậu một câu xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy loại lời nói này thì để cậu ấy nói trực tiếp với cậu thì tốt hơn 】

【 Nếu cậu chạy nhanh thì không chừng còn kịp nhìn mặt Lưu Hoài một lần trước khi chết, hẳn là cậu đã biết chỗ nào rồi phải không? 】

Mục Tứ Thành nghe được âm thanh thở hồng hộc thoát ra từ miệng của mình, cậu chạy đến nỗi phổi nóng lên như bị thiêu đốt —— cậu quả thật là đoán được Lưu Hoài đang ở nơi nào, Lưu Hoài nếu muốn chết thì cậu ấy nhất định sẽ chọn nơi lần đầu tiên đăng nhập và đăng xuất trò chơi, nơi đó là một trạm xe buýt gần trường học.

Ở trạm xe buýt đó Lưu Hoài tạm biệt em gái của mình, lúc đó cậu khóc lóc không muốn chia tay em gái đến nỗi những người khác phải xúm lại an ủi.

Cũng tại nơi đó, lần đầu tiên Mục Tứ Thành gặp được Lưu Hoài.

Trạm xe đó là nơi các sinh viên mới tới đại học xuống xe, Lưu Hoài không có rương hành lý, chỉ đem theo mỗi một cái bao lớn đã may vá chằng chịt và một cái thùng, hoàn toàn không hợp với các sinh viên mới khác ở xung quanh. Cậu ăn mặc đơn sơ ngồi dựa vào cửa sổ, trên người toát ra cảm giác thần kinh bất an, đôi mắt cứ dán vào tấm màng cửa sổ ô tô đã bị bong ra, dùng móng tay cạy cạy từng chút từng chút một.

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now