Hạ Miên khó chịu, "Nhưng mà đau!"

Đúng lúc Vinh Tín lái xe đến trước mặt bọn họ, Ninh Thiều Bạch nói với Ninh Thiều Vận, "Chị ngồi trước đi."

Sau đó quay đầu phân phó Hạ Miên, "Lên xe." Cũng cảnh cáo, "Đừng có sờ, chốc nữa đưa cô đi lấy."

Anh không nói gì nữa, nhưng càng cấm động thì Hạ Miên càng muốn sờ, không phải dứt một cái là ra sao?

Nhưng hôm nay Ninh Thiều Bạch hơi bị đáng sợ, cô không dám trêu ngươi.

Thời điểm Hạ Miên sắp không khống chế được bản thân, rốt cuộc mới thấy Ninh Thiều Bạch cầm theo hòm thuốc nhỏ từ cốp xe đi lên.

Hạ Miên hoảng sợ, "Chẳng lẽ phải chảy máu mới lấy xuống được?"

Vinh Tín khởi động xe, chọc cô, "Đúng vậy, sưng thế kia chắc anh Bạch phải làm phẫu thuật rồi, trong hòm thuốc có bộ dao phẫu thuật đấy."

Hạ Miên nhịn không được che tai, Ninh Thiều Bạch trừng cô một cái, "Có thể thành thật chút không?"

Nói xong nhanh chóng tìm được rượu sát trùng, "Lại đây, để tôi gỡ cho."

Hạ Miên mới biết thì ra bác sĩ nghèo để ý, cô cười hắc hắc thò lại gần, "Nhanh lên nhanh lên, đau quá."

Ninh Thiều Bạch đụng đến vành tai cô, Hạ Miên liền hô đau một tiếng, "... Nhẹ chút nhẹ chút, đau thật đấy..."

Ninh Thiều Bạch tức giận nói, "Vẫn biết sợ đau cơ à, đây có phải bây giờ mới sưng đâu, sao lúc này mới kêu."

Tuy nói thế, nhưng động tác trên tay lại nhẹ đi không ít.

Hạ Miên cứng cổ không dám động, "Không khí khẩn trương như vậy, tôi đâu có thời gian lo chuyện khác."

Cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của Ninh Thiều Bạch, Hạ Miên ngừng thở, vốn đã chuẩn bị tâm lí chịu đau.

Kết quả lại không thấy gì, rất nhanh một bên tai đã nhẹ bỗng, khuyên tai bị tháo xuống.

Cô quay đầu khen Ninh Thiều Bạch, "Không hổ danh bác sĩ ngoại khoa ưu tú, quá lợi hại!"

Ninh Thiều Bạch không quan tâm, "Đổi bên."

"Ok," Hạ Miên cố xoay chuyển, "Đổi bên kiểu gì đây? Cổ tôi không quay được 180°."

Vinh Tín lái xe phía trước bị chọc cười, sau đó cho cô một biện pháp vẹn toàn, "Không phải nằm xuống đùi đậu ta là được sao? Cần gì phải quay người, cách này còn tiện hơn."

"Ý kiến hay," Hạ Miên lộ ra ánh mắt dò hỏi, "Có thể chứ?"

Ninh Thiều Bạch cự tuyệt, "Không thể."

"Được rồi!" Hạ Miên mặc kệ anh, trực tiếp nện đầu xuống, vành tai mới dược tháo khuyên cọ vào quần âu, đau đớn kêu một tiếng.

Chân Ninh Thiều Bạch bị đập mạnh, tức cắn răng, "Dậy!"

Hạ Miên biết mình thắng, cũng không để bụng, cười hắc hắc nói, "Làm ơn đó bác sĩ Ninh."

Ninh Thiều Bạch trợn mắt, Hạ Miên nhận thấy sự nội liễm trên người anh đã vơi đi không ít, biến thành anh Bạch bình thường.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now