Ba người cùng bước vào phòng ăn- nơi tụ tập những con sói đang chết đói và đang ngấu nghiến đồ ăn. Bây giờ đã là 7h và tất cả mọi người đều đang ở đây, đã nhiều phút trôi qua kể từ khi mất điện và không có ai vào phòng ăn nên chẳng có gì lạ khi Bokuto, Akaashi và Hinata trở thành tâm điểm của sự chú ý lúc này. Karasuno đã rất lo lắng cho Hinata, ngay lúc Hinata xuất hiện họ đều chạy lại hỏi han chú quạ nhỏ. Cũng phải thôi, giờ Hinata đang là con gái nên phải chú ý chút chứ không sẽ rất nguy hiểm.
Daichi dìu Hinata ngồi vào ghế chỗ đội mình. Chân của bé giờ đang bị thương, chảy máu nữa. Ai cũng xót cho em. Kiyoko cầm hộp y tế đến và băng vết thương vào cho Hinata. Cuối cùng Hinata cũng đã sống sót, cậu đói vô cùng nên đã đi lấy đồ ăn. Cậu chẳng có vẻ gì của một người vừa gặp biến cố hết, thay vào đó lại rất vui vẻ và nhiệt tình. Mọi người thở phào nhẹ nhõm
Daichi: Cảm ơn hai người vì đã giúp đỡ Hinata nhà chúng tôi, thật sự chúng tôi đã rất lo lắng cho nó.
Bokuto: Không có gì!!! Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà
Hai người tiến về phía đội mình. Hinata giờ đang ăn cơm một cách ngon lành, cậu có vẻ rất đói rồi. Mọi người chăm chú nhìn cậu, trong cơ thể con gái này mà cậu cũng ăn khoẻ vậy thật ghê gớm
Kenma: Shouyo..cậu ổn chứ??
Hinata: A Kenma, tớ kiếm cậu nãy giờ nè! Tớ khoẻ lắm
Kenma: Vậy thì tốt rồi, tớ lo lắm đó Shouyo
Hinata: Mồ tớ có phải con nít đâu mà mọi người cứ lo cho tớ thế!! Tớ lớn rồi, sẽ ổn thôi mà
Kuroo: Kenma lo cho nhóc thật đó, anh thì có chút chút
Hinata: Cả Kuroo-san nữa sao, haizz
-này! Đằng ấy cho tôi hỏi chút được chứ?
Mọi người đồng loạt quay lại, đó là hai anh em nhà Miya bên Inarizaki.
Daichi: Tất nhiên là được
Atsumu: Tôi là Miya Atsumu, thằng mất dậy này là Miya Osamu
Osamu: Chào, tôi không có mất dậy như lời thằng cha này nói đâu nên mọi người đừng quan tâm, với cả vấn đề chính...
Hai anh em cùng nhìn Hinata khiến cậu sợ hãi
Atsumu: Đội hình của các cậu có cả con gái sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm
Sugawara: À ý cậu là Hinata à, thằng bé bị biến thành con gái. Vì sức khoẻ nó vẫn ổn nên chúng tôi đã cho nó vào chơi, nó rất háo hức đó.
Osamu: Ra là vậy à, nhóc nhảy cao lắm đó. Thật tuyệt vời quá
Hinata: Hai người cũng chơi rất tuyệt đó ạ!!! Chuyền và đập bóng chuẩn lắm luôn ấy
Ánh mắt Hinata hiện lên vẻ phấn khích, cậu làm mấy động tác giống như cách mà hai anh em sinh đôi nhà cáo chơi vậy.
Atsumu: thật tốt vì nhóc thích cách chơi của bọn này, công vẫn thuộc về anh nhiều nhất nhỉ /ghé lại gần Hinata/
Hinata: V..vâng ạ?
Osamu: /đập đầu Atsumu/ ông anh vừa phải thôi, với cả đừng lại gần em nó như vậy chứ
Atsumu: Hả???
Tưởng sắp có trận đánh nhau diễn ra nhưng có một người đã lại gần hai anh em Miya, ngăn họ lại bằng một nụ cười hiền hậu
Kita: Nào nào, không nên đánh nhau trước mặt người khác như vậy chứ. Nhất là với một "cô gái " dễ thương
Hai người kia: V..vâng thưa Kita-san!!!
Kita: xin lỗi mọi người vì hai đứa này nhé! Cả em nữa,xin lỗi vì đã làm phiền
Hinata: Dạ không sao đâu ạ!
Ba người họ về đội của mình trong không khí khá lạ.
_______________________________________
9:00 đêmTsuki: Hể? Nhà vua muốn tên đầu tôm này ngủ bên cạnh mình sao? Ngài đừng tưởng bọn tôi đây không có quyền nằm cạnh cậu ta nhé
Kageyama: Nhưng cậu ta thân thiết với tôi nhất, chuyên đập bóng của tôi thì phải nằm cạnh tôi mới đúng nhé!!!
Tsuki: Hả? Định lí của kẻ đơn bào sao!!!
Hai người giằng co nhau Hinata bé bỏng, trời ạ! Ngủ cũng không yên
.
.
.
.
.
.
.
Chào! Tôi là thằng bạn của con chủ acc. Vì nó die rồi nên tôi sẽ quản acc phụ nó. Gọi tôi là Pearl, không có ngoại lệ nhé
.
.
Xin lỗi mấy cô vì đã ra truyện muộn, thật sự giờ tui hơi lười') nhưng không có nghĩa tui sẽ drop truyện nên mong mấy cô thông cảm nhé:Đ
Còn thằng bạn tui thì kệ nó đi, thỉnh thoảng hai đứa tui vẫn cùng quản acc nên có gì thắc mắc các cô cứ hỏi nhé
-Bonnie-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhina] Rắc Rối Đáng Yêu Của Hinata/ by: Bonnie-chan
Fanfictiontui ăn chay nên bác nào ăn thịt thì cố chịu nhaa được lấy bối cảnh khi các đội bóng chuyền nam tập ở một trại huấn luyện nhưng không rõ thời gian, chỉ biết là trong giải mùa xuân. các tình tiết trong truyện có thể sẽ không giống bản gốc truyện có c...