Gần nửa đêm, Trương Duy gọi một phần thịt nướng để ăn khuya, vừa uống bia vừa dựa vào ghế sô pha xem Avengers 3, xem đến cuối thì trợn mắt ngoác mồm, rượu cũng không muốn uống nữa, chỉ muốn ôm gối khóc rống lên.

Trong lúc thống khổ, cậu ta nghe thấy tiếng "Cọt kẹt", cánh cửa rách nát mở ra. Trương Duy nằm trên ghế sô pha, khàn giọng nói vọng ra một tiếng, "Tiểu Kiệt Ca, trên bàn có thịt nướng em vừa gọi đó, anh có muốn ăn không?"

"Tôi ăn được không?" Giọng nói này thanh thuý, không phải giọng Mạnh Kiệt. Trương Duy mở mắt ra, cọ người một chút, cá chép vươn mình nhảy lên, cậu ta nhìn người đứng bên cạnh Mạnh Kiệt, vui vẻ nói: "Dư Hạ!"

Dư Hạ cười với cậu ta, Mạnh Kiệt đi tới trước mặt hai người họ, tách rời tầm mắt cả hai, hắn đặt tay lên vai Dư Hạ, Trương Duy nghe hắn nói: "Đồ nướng không tốt cho sức khỏe, sẽ gây ung thư."

Trương Duy sững sờ, kinh ngạc nói: "Tiểu Kiệt Ca, đây là lời anh nói ư?"

Mạnh Kiệt quay đầu lại nhìn TV, thản nhiên nói: "Qua phần 4 là Goá Phụ Đen chết rồi."

Trương Duy mở to hai mắt, phản ứng lại được thì gào thét một trận, ngã vào ghế sô pha, một lần nữa ôm gối khóc chết đi sống lại.

Dư Hạ nhìn qua phía Trương Duy, như thể không đành lòng.

Mạnh Kiệt kéo cánh tay cậu, "Mặc kệ nó đi."

Dư Hạ "Ừm" một tiếng, nói thầm với hắn: "Nhưng em đói thật sự ấy."

Mạnh Kiệt dừng chân, quay đầu lại. Hắn nhìn Dư Hạ, nguồn sáng duy nhất của căn phòng là từ màn hình chiếc TV, ánh sáng chập chờn chiếu lên sống mũi thẳng tắp của Mạnh Kiệt, xương mày nhô ra, hốc mắt sâu hoắm.

Cái nhìn chăm chú của hắn luôn tạo cho Dư Hạ một cảm giác, như thể cậu... cậu là người quan trọng nhất trong thế giới của Mạnh Kiệt, làm cho cậu cảm thấy thoả mãn.

"Tôi chỉ biết nấu mì thôi." Mạnh Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Ăn mì đi, mì tốt cho sức khỏe."

Nói xong cũng không cho Dư Hạ một cơ hội để từ chối, hắn đi thẳng vào nhà bếp.

Trong ngăn bếp chỉ còn lại nửa gói mì sợi, được bọc trong miếng bọc thực phẩm, Mạnh Kiệt lấy ra để nó sang một bên. Phòng bếp chật chội nhỏ hẹp, máy hút mùi bị bám một lớp dầu mỡ, Dư Hạ đứng ở cửa nhìn Mạnh Kiệt.

Khi vào nhà bếp, Mạnh Kiệt cởi chiếc hoodie ra, chỉ mặc mỗi cái áo thun đen ngắn tay, những hình xăm trên cánh tay và cổ hắn dường như hằn sâu hơn dưới ánh đèn bếp, rất khó để tưởng tượng hương vị của món mì mà người này nấu sẽ như thế nào.

Nước trong nồi đã sôi, bọt khí "xì xì" sôi trào đụng tới nắp. Mạnh Kiệt giở nắp nồi lên, quay đầu lại nhìn Dư Hạ một cái, khẽ mím môi, "Quay qua chỗ khác."

Dư Hạ không nhúc nhích, cậu đại khái là cảm thấy mình đã có được giấy phép thông hành có thể làm xằng làm bậy tại nơi này, hơn nữa lá gan lại lớn, không chỉ không quay người sang chỗ khác, ngược lại còn bước về phía trước, đi đến bên người Mạnh Kiệt.

"Sao nào? Em không được nhìn à?"

Mạnh Kiệt không trả lời, hắn bóc sợi mì lên, sợi mì trắng nhỏ tản ra trong tay hắn, thả vào trong nước nóng thì lập tức mềm nhũn. Hắn lấy một đôi đũa ra và khuấy nhẹ mì trong nồi.

Dư Hạ vô thức dựa vào cánh tay hắn, trông như một con lười. Trong nhà bếp có hơi nóng, khói từ chiếc nồi bốc lên nghi ngút, cậu nghe Mạnh Kiệt hỏi: "Cậu thích ăn cứng một chút hay mềm một chút?"

Dư Hạ suy nghĩ một lát rồi nói: "Cứng đi."

Tay cầm đũa của Mạnh Kiệt dừng lại trong giây lát, không biết đang suy nghĩ gì, hắn nhích nhích vai, nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, "Đứng thẳng."

Dư Hạ như không có xương, duỗi tay ôm eo Mạnh Kiệt, vùi mặt vào lưng hắn, hít sâu vào một hơi, "Không đứng thẳng được, em đau."

Dư Hạ dựa vào phía sau hắn, cổ họng có chút khàn, không như đang làm nũng cũng không như đang đùa, thật sự rất mệt. Xương cốt chỗ nào cũng đau, vừa nãy cười đều là đang cố gắng chịu đựng. Vòng tay cậu gắt gao ôm Mạnh Kiệt, trán áp vào từng đốt xương sống cứng như đá, nghẹn ngào nước mắt, rầu rĩ nói: "Tiểu Kiệt Ca, thật sự đau lắm, anh cho em dựa vào một chút nhé, chỉ một chút thôi."

Trong nồi là tầng hơi nước trắng xoá, mì trong nước canh đang sôi trào, sắp nhão rồi. Mạnh Kiệt không cử động, như thể đã quên mất mình vẫn đang nấu mì, hắn chỉ lặng lẽ đứng như thế, không nhúc nhích.











.
.
.
Bìa mình đang để là bìa mình đặt artist vẽ đó, đấy chỉ là bìa thứ nhất thôi, còn 1 bìa nữa chưa xong, xong thì mình kiếm người des bìa nữa. Sì poi cho mọi người bản phác thảo nhá=))

 Sì poi cho mọi người bản phác thảo nhá=))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now