Chân Kim Taehyung chậm chạp di chuyển, quay lưng trở lại đối mặt trực tiếp với Han Junwoo.

"Nghe bảo anh là con rể tương lai của viện trưởng Yoo. Vậy ngài ấy có biết chuyện anh và Jungkook hẹn hò sau lưng cô con gái quý báu của ngài ấy không nhỉ?" Han Junwoo vừa nói vừa cúi đầu chỉnh cổ tay áo, vờ không thèm quan tâm đến âm lượng giọng nói của bản thân đang một lúc một lớn: "Hay tôi nên đi thông báo cho viện trưởng một tiếng nhỉ? Chắc anh cũng biết mức độ thân thiết của viện trưởng với gia đình họ Jeon..."

"Im miệng! Đó chỉ là hiểu lầm!" Kim Taehyung rít lên ngắt ngang lời của Han Junwoo.

Ai lại không biết mối quan hệ giữa hai cha con họ Yoo với Jeon gia. Nếu chuyện này đến tai viện trưởng Yoo thật, hiểu lầm giữa hắn và Yoo Haeun có thể được giải quyết. Nhưng người yêu nhỏ của bác sĩ Kim chắc chắn không yên với người nhà họ Jeon...

Hắn hít một hơi thật sâu, trừng mắt hỏi gã: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Có vẻ như đã nghe được câu nói mình mong chờ, đôi môi mỏng nhạt màu của gã cong lên. Han Junwoo híp mắt như một con cáo nham hiểm, dáng vẻ của gã lúc này hệt tên say rượu, hai chân đánh chéo lảo đảo bước đến gần Kim Taehyung.

"Tôi muốn hủy hoại cuộc đời huy hoàng của anh." Đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn bằng một gang tay người lớn, gã cao giọng thì thầm như kẻ điên.

"Sau đó thì ép anh sang thế giới bên kia đền tội với anh trai tôi."

Kim Taehyung nhăn mặt vì không thể chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc trên người gã điên này, vội vàng lùi lại vài bước.

Rõ ràng Jungkook cũng từng sử dụng mùi hương nước hoa khá giống với mùi hương của Han Junwoo, nhưng trên người người yêu hắn lại dễ chịu vô cùng, trái ngược hoàn toàn với mùi hương gắt mũi này.

"Năm đó tôi đã giải thích rõ rồi, tôi và Yunjae không có gì cả. Là do cậu ta lầm tưởng giữa tình yêu và tình bạn."

"Bạn?" Han Junwoo ngửa đầu vuốt ngược mái tóc đã bắt đầu rũ xuống vì hết keo. Đôi mắt vẫn như súng ống bắt lửa đạn về phía kẻ thù của mình: "Bạn hay bạn tình hả tên khốn?"

"Đó chỉ là sự cố. Và cũng chỉ xảy ra duy nhất một lần!"

Về sau này khi qua nhiều chuyện rồi, Kim Taehyung đã thật sự tự đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn mấy cái vì sở thích chết tiệt gặp ai cũng lôi lên giường được trong quá khứ.

Ai mà biết chỉ một đêm mất kiểm soát vì say rượu lại có thể khiến một người lìa đời trong đau khổ, còn kéo theo cả mớ rắc rối đến tận sáu năm sau như vậy.

Kim Taehyung sốt ruột nâng tay nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này đầu tròn đã chạy xe ra khỏi hầm và đang đợi hắn rồi.

"Tôi không có thời gian giải thích với cậu, nhưng gì cần nói tôi cũng đã nói từ sáu năm trước rồi." Kim Taehyung không muốn để Jungkook đợi lâu, ngoài trời rất lạnh, dù trong xe có máy sưởi nhưng cũng chỉ đỡ phần nào thôi. Còn chưa kể trời sắp mưa, lái xe đêm mưa rất nguy hiểm.

Mặc kệ Han Junwoo có nghe được những gì mình nói không, Kim Taehyung vứt lại một câu rồi dứt khoát quay lưng.

"Còn có người đợi tôi. Không hẹn gặp lại."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ