Shinichiro x y/n ( ii. )

226 30 0
                                    

hôm nay là một ngày mưa rơi, như ngày hôm ấy khi em đang trốn tránh dưới đường hầm hoa tử đằng nơi công viên ashikaga. 

cả tuần chật vật với mớ luận án, y/n thả mình vào khu vườn mộng mơ nơi tokyo hào nhoáng. 

cơn mưa chợt tới, em không mang theo ô, chỉ đành lấy chiếc cặp xách lên che mái đầu dính chút sương trắng nặng hạt. y/n khom người không ngừng thở dốc, chạy không phải sở trường của em. nhìn lên những bông tử đằng màu hồng màu tím, đung đưa rủ xuống, để lọt vào vài hạt mưa rơi lộp độp xuống đất, chúng đang che chở cho bất cứ người ngắm hoa nào. 

lấy ra chiếc điện thoại, hết pin, thật xui xẻo. giờ thì em phải làm sao đây? 

tay lái em không vững tới thế. dắt xe đi bộ về tokyo? một trăm cây số sẽ làm em kiệt sức trước khi em đi được nửa đường mất. 

y/n đến đây vào sáng sớm hôm qua, bằng ô tô khoảng chừng chín mươi ki lô mét để dạo chơi bằng chiếc xe đạp em thuê được từ cửa hàng và không hề để ý tới dự báo thời tiết. 

mưa lây phây rồi nặng hạt, em không ổn rồi, phải tìm nơi ở qua đêm thôi. 

đầu đội mưa, quần áo ướt sũng với đôi giầy da ngấm nước, y/n khó chịu dắt chiếc xe đi dưới phố. 

đoạn đường dần dài ra, mắt đeo thêm chiếc kính thách thức sự kiên nhẫn với đôi mắt không đủ điểm mười trong mỗi bài khám mắt đọc chữ tầm xa. 

dắt thêm được một đoạn, em vội nép vào một mái hiên ở phía tiệm sửa xe với cánh cửa kính trong suốt. đưa tay phủi qua mép áo dù nó đã ướt nhẹp, em nhìn lên cửa tiệm. 

' sửa xe moto..sao? ' 

y/n nhăn mặt, sẽ thật may mắn nếu chủ tiệm tốt bụng cho mình trú nhờ một chút cho tới khi tạnh mưa nhỉ? 

lục đục bước vào trong cửa hàng với bộ dạng ướt sũng tới đáng thương, y/n đưa mắt đảo quanh một hồi lâu. một bóng người đàn ông với mái tóc đen đang cắm cúi lắp ráp và sửa chữa chiếc motor đen lớn hơn mấy lần người ngay trước mặt anh ta. em ngứa họng liền húng hắng ho mấy cái, khiến người kia bất chợt chột dạ quay lại nhìn. 

" à, xin chào quý khách. không biết chị tới đây để sửa xe hay sao? " 

vừa nói vừa khom người đứng dậy, y/n vén sợi tóc đang dính vào trán sang bên rồi ngập ngừng một hồi. 

" a xin lỗi anh. chỉ là trời đang có bão lớn mà tôi không thể đi xe trong thời tiết này được nên không biết rằng... "

nhìn người con gái nhỏ xíu trước mặt mình, anh không khỏi lo lắng chạy vội vào phòng nghỉ. bước rảo chân nhanh ra khỏi đó, tay anh mang theo một cốc nước còn bốc lên làn khói trắng mỏng nhẹ tan vào hư không cùng chiếc khăn mặt đang nằm gọn trong bàn tay kia. 

" ở đây là cửa hàng của tôi thôi nên không có nhiều thứ để tiện lau người. đây có chút nước ấm với khăn mặt, chị hãy dùng chúng để cầm chừng đi. còn quần áo ướt nhẹp như vậy rồi.. hmm.. chị có thể mặc áo nam không? tôi còn một bộ dự phòng bên trong kia, chị có thể dùng chúng đó. "

[TR x y/n] WisteriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ