Chap 9. Hug

1.8K 242 86
                                    

Gặp nhau ở bến xe, Kim TaeHyung không giấu được vẻ bối rối, ngược lại Jeon JungKook lại có chút kinh ngạc. Thầy giáo vốn cổ hủ cứng ngắc của cậu hôm nay không mặc quần âu áo vest nghiêm chỉnh mà lại thu mình trong một chiếc áo khoác giày sụ, mũ áo còn có một lớp lông rất dày, tưởng như sắp che kín đi cả gương mặt của hắn rồi. Nhưng sự mới mẻ này lại khiến cho JungKook không kìm được vui vẻ nhìn lâu hơn một chút, nếu không phải đang ở bến xe đông người qua lại, cậu thật sự muốn giơ tay vuốt má trêu chọc thầy của mình.

Xốc lại ba lô đồ trên vai, Jeon JungKook ngẩng đầu cong mắt nhìn Kim TaeHyung vừa cười vừa hỏi.

- Thầy đợi em có lâu không?

Kim TaeHyung ậm ờ.

- Không lâu lắm.

Không biết hắn mượn ở đâu ra một chiếc xe máy, lật đật quay đầu trèo lên vị trí lái.

- Lên xe đi, thầy đưa em về nhà.

Jeon JungKook gật đầu đang loay loay trèo lên, một ông chú đang loanh quanh gần đó phát hiện ra bọn họ liền ơ a gọi.

- TaeHyung đấy phải không? Mới về à?

Kim TaeHyung vội gật đầu rối rít.

- Vâng, cháu mới về được hai ngày.

Jeon JungKook nghiêng đầu nhìn, ông chú kia phát hiện ra cậu liền giơ tay chỉ JungKook, đánh mắt sang Kim TaeHyung hỏi.

- Cậu bé này là?

Kim TaeHyung trả lời.

- Học sinh của cháu, cậu ấy muốn tới nhà cháu chơi.

Jeon JungKook cũng thuận theo hướng ông chú mà lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào chú.

Ông chú liền vui vẻ cười, nhân tiện khen ngợi đôi ba câu.

- Thật là một đứa trẻ ngoan.

Jeon JungKook được khen ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim TaeHyung hỏi han hai ba câu liền tìm cớ rời khỏi, một đường chở JungKook trở về. Quê của Kim TaeHyung vẫn còn là một vùng nông thôn, cuối năm đang mùa phơi đất, ngang qua những thửa ruộng bạt ngàn tầm mắt, gió lồng lộng thổi đến bên người.

Jeon JungKook bám vào eo Kim TaeHyung, ngẩn ngơ nhìn từng mảnh ruộng vuông vắn trải dài vô tận.

- Lần đầu tiên em tận mắt thấy ruộng đồng đấy.

Kim TaeHyung ngồi ở phía trước nói đùa.

- Mùa hè về quê của thầy, cho em đi gặt lúa.

Jeon JungKook thấy Kim TaeHyung hiếm khi đùa giỡn, liền láu lỉnh trêu chọc.

- Cũng được thôi, hay thầy cưới em đi, em về gặt lúa cho thầy cả đời.

Kim TaeHyung ho nhẹ mấy tiếng, không nói gì mà tập trung lái xe nhưng Jeon JungKook ngẩng đầu vẫn thấy được vành tai hắn hơi ửng đỏ.

Nhà của Kim TaeHyung ở quê là một căn nhà vừa phải, so với một người ở vẫn được xem như khá rộng rãi. Mẹ Kim nghe con trai dẫn học sinh về liền vui vẻ kéo cậu vào, lâu rồi Kim TaeHyung không dẫn người lạ về nhà, không giấu được cao hứng ấn cậu xuống ghế, bày ra kẹo bánh hạt dưa đầy trên mặt bàn.

[VKOOK] CỎ NON GẶM TRÂU GIÀWhere stories live. Discover now