.try again.

611 46 12
                                    

Donghyuck.

Ta đã từng dành thời gian bên nhau nhiều đến nhường nào.
Suốt những năm tháng đầu tuổi thanh xuân của một đời người. Em của tuổi 17 và Mark của tuổi 18, cho đến giờ, em của tuổi 23 và Mark của tuổi 24.
6 năm quá nửa tuổi thanh xuân của cuộc đời, em dành tất cả cho người.

Có lẽ sẽ là một điều hiển nhiên thôi nếu như em có tình cảm với Mark. Và cũng chính vì tình cảm của mình mà em để những kỳ vọng cứ thế lớn dần.
Là kỳ vọng Mark có thể nhìn về phía em dù chỉ một chút, bằng một thứ tình cảm khác thứ tình cảm mà người hay gọi là "bạn bè".

Có lẽ cho dù em cố gắng hét thật lớn biết bao lần xin đừng chỉ coi em như một người bạn thì Mark vẫn sẽ nhìn về em như vậy.
Thế nên em chọn cất gọn mọi thứ vào tận sâu trong tim.

Bởi vì, em chẳng thể chạm đến lồng ngực của người, người lại chẳng thể chạm đến cảm nhận của em, chúng ta chẳng thể chạm tới trái tim nhau.
Và vì cuộc đời, là đôi khi ta bỏ lỡ nhau như vậy.

Bất cứ khi nào người hỏi em về cảm xúc trong em. Chỉ cần hãy nhớ một điều rằng người luôn là đáp án của mọi câu hỏi.
Như việc, ngày nắng nào, Mark hỏi em "sẽ ra sao nếu anh tỏ tình với một ai đó mà anh thầm thương đã từ rất lâu". Em nói rằng "chỉ cần là Mark, thì người ta chắc chắn sẽ đồng ý thôi". Vậy mà em quên không nói nếu như "người ta" là em.
Như việc, ngày mưa nào, Mark hỏi em "anh phải làm sao nếu như người ấy thật sự đang lừa dối sau lưng anh". Em nói rằng "bởi vì anh là Mark, nên người ta chắc chắn sẽ không lừa dối đâu". Và em cũng quên không nói nếu như "người ta" là em.

Mọi câu trả lời là Mark.
Em biết đó sẽ đều là những điều mà em không thật lòng muốn nói nếu như những việc người hỏi liên quan đến ai khác mà chẳng phải là chuyện của người, chuyện của em, chuyện về chúng mình.

Nhưng cho dù tình cảm đôi ta phải đi qua một quãng đường dài thì cảm xúc của em vẫn luôn vẹn nguyên như vậy.

Vẫn luôn vẹn nguyên như lần đầu gặp mặt là chiều mưa hôm ấy em va vào Mark khi đang vội tìm chỗ trú tạm. Va mạnh đến nỗi tất cả sách trên tay người đều rơi hết, vậy mà người lại đỡ em đứng dậy trước mặc cho những trang sách đang dần thấm nước.
Vẫn luôn vẹn nguyên như những ngày sau đó Mark liên tục ngồi ăn cùng em ở căng-tin của trường dù trước đây người thậm chí còn chẳng bao giờ ló mặt ở căng-tin.

Vẫn luôn vẹn nguyên như ngày Mark khoác trên mình bộ đồ tốt nghiệp cuối cấp cùng tấm bằng trên tay, nói lời cảm ơn em vì nhờ có em mà những tháng ngày của năm cuối cấp thật đặc biệt, nhưng nhìn người chẳng có vẻ gì là đang vui cả.
Vẫn luôn vẹn nguyên như ngày em khoe với Mark tấm bằng đỗ đại học lại chính là trường đại học mà người đang theo học, người ôm em vào lòng, nói có biết bao tự hào về em.

Vẫn luôn vẹn nguyên như ngày Mark nói rằng đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp đại học, người nói em nhất định phải cố gắng.
Vẫn luôn vẹn nguyên như ngày em khoe với Mark rằng đồ án tốt nghiệp đại học của em được nhà trường xin giữ lại và trưng bày, người nói em chính là người bạn giỏi nhất và tốt nhất mà người may mắn có được.

MARKHYUCK | những bản tình caWhere stories live. Discover now