mong

34 3 0
                                    

 " mưa à..." 

trời đã đổ lệ từ lâu nhưng khuôn mặt em lại như chẳng có tí cảm xúc nào,có điều gì đó sâu thẳm trong thâm tâm sắp sụp đổ khi phải chịu toàn khổ đau.đôi mắt trầm tư nhìn vào khoảng không bao la như chưa có điểm dừng

điều mà những con người ngoài kia quan tâm là việc có thể về nhà mà không dính mưa; còn em lại chỉ khép bóng lưng nhỏ bé đã gục ngã từ  bao giờ nơi chiến trường đỏ thắm,nhớ đến gã...

em nhớ bím tóc ngông cuồng luôn được gã kết chặt phía sau

em nhớ lọn tóc vàng luôn đung đưa trước mặt em khi em còn nằm gọn trong lòng gã

em nhớ tấm lưng săn chắc ,nơi em rũ bỏ hết muộn phiền,âu sầu; thanh thản đánh một giấc no say

em nhớ những ngày thu được khoác chiếc áo chỉ có hai gam màu đen-trắng ,phảng phất một mùi hương êm dịu

em nhớ hơi ấm từ lồng ngực gã vào những đêm mùa đông,tuyết phủ đầy sân sau

em những lần gã vực em dậy từ mặt trận cam go và quá đỗi khốc liệt , gã chưa từng bỏ em

em yêu gã

nhưng... gã đâu có yêu em,gã bỏ em rồi

mưa ngày một nặng hạt, em vẫn trầm ngâm trên băng ghế dài, tâm trí như đang xào xáo em lên,ngổn ngang và bừa bộn 

mùi thuốc súng và  mùi máu tanh nồng chỉ chực xộc lên bên cánh mũi.gã cứ nằm,mắt nhắm chặt;em cứ ngồi,nhớ gã , chuyện tình tan. trên chuyến tàu luân hồi, liệu em với gã có chung toa.

Drakey- MongOù les histoires vivent. Découvrez maintenant