1,

1.4K 61 3
                                    

Đêm mịn như nhung, những rặng cây lẻ loi chìm trong u tịch chợt sáng rực chốc lát, rồi lại lẳng lặng thu mình về bóng tối. Porsche 911(1) ẩn mình trong những cái ôm buốt giá của gió đầu mùa, chỉ để lộ hai con mắt sáng chói lóa, soi rọi khúc đường quanh co vừa được trải xi măng. Chiếc xe sang trọng tiến dần về phía căn biệt thự lộng lẫy cuối cung đường, nằm tách biệt hoàn toàn so với trung tâm náo nhiệt của Sài Gòn. 

Chiếc xe dừng đến "kịch" một cái, ánh đèn hắt ra từ phía căn nhà phủ lên bề mặt trơn láng một màu xám trắng cô quạnh mà mĩ miều. Trước cổng, hai vệ sĩ đứng canh gác nghiêm ngặt liền lễ phép cúi mình, chờ người trong xe bước xuống rồi thành thục mở cửa. Gia nhân xếp thành hai hàng thẳng và chỉnh tề, gập người vừa vặn một góc bốn mươi lăm độ, đón chào người đàn ông nhan sắc tuyệt trần vừa chạm tuổi hai tám kia. 

Doãn Tịnh Hán thả chìa khóa xe cho quản gia Kim Mẫn Khuê, thong thả bước vào dinh thự. Người hầu vừa mở cửa chính, trước mắt hắn hiện ra khung cảnh xa hoa mĩ lệ của biệt phủ Doãn gia. Ánh đèn chùm lấp lánh tôn lên những vẻ lộng lẫy nhất, từ sàn đá cẩm thạch đến tường tráng gương trong mạ vàng. Tì nữ hầu nam đứng thành hai hàng cách đôi bên cửa chính khoảng năm mét, gương mặt không để lộ bất cứ nét cảm xúc nào thừa thãi, tác phong chuẩn chỉnh cũng cúi chào hắn vừa vặn một góc bốn mươi lăm độ. 

Hệt như đám người máy được lập trình sẵn. 

Ngay chính Doãn Tịnh Hán cũng không bộc lộ bất cứ trạng thái nào của bản thân, dù thoải mái hay khó chịu. Hắn đơn thuần đi thẳng, bước lên cầu thang, hướng về phía phòng làm việc của hắn ở cuối hành lang tầng hai. Trong toàn bộ thời gian Doãn Tịnh Hán vào nhà rồi lên phòng, hắn không đụng không chạm bất cứ thứ gì thuộc về dinh thự này, hai bàn tay trốn chặt trong túi quần âu đen.

Cánh cửa nặng nề được chạm trổ tinh xảo dịch chuyển không một tiếng động, Doãn Tịnh Hán đặt chân vào căn phòng lạnh lẽo, tưởng như chẳng ai ở trong một khoảng thời gian dài. Hắn khóa trái cửa, tự giam mình trong những vách tri thức. Hai kệ sách lớn đối diện nhau, tạo thành bức tường chia cắt phòng làm việc của hắn với những căn phòng khác. Doãn Tịnh Hán cởi bỏ áo khoác ngoài, vắt lên thành ghế sô-pha dài đệm đỏ. Hắn ngả mình nằm xuống, và dần chìm vào giấc ngủ khi cột sống mỏi mệt cảm nhận được sự mềm mại thoải mái, mặc kệ đôi giày da nằm lăn lóc một góc trên tấm thảm lông được trải dưới sàn. 

Trước khi màn đêm hoàn toàn cướp đi tỉnh táo của hắn, Doãn Tịnh Hán lờ mờ thấy được bóng lưng nhỏ bé của một đứa trẻ thoang thoảng hương hoa... 

|
.

"Anh hai!" - Mái tóc đen non mềm phất phơ trong gió hạ, ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên nụ cười xinh xắn, nở giòn tan dưới những nốt nhạc của bầu trời cao vợi. - "Xem em tìm thấy gì này?"

Doãn Tịnh Hán giữ chặt vành mũ, mặt cau có vì tiết trời gắt gỏng, nhanh nhẹn chạy đến chỗ vầng sáng kia, "Gì đây?"

"Châu chấu đó!" - Hương hoa vương vấn bên cánh mũi, với những cái ôm nồng nàn của trưa hè nóng rát. - "Tin được không? Em chẳng ngờ được ở nơi này lại có châu chấu!"

| JHHJ | Wings of FreedomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ