có phần chuyện chính này thôi mấy má.

108 2 0
                                    

Bác sĩ cầm kim tiêm tiêm vào cánh tay t, cắm ống truyền nước, một lúc sau t được đưa lên bàn mổ, trói tay chân t lại. Cảm giác tê dại từ cánh tay tràn lên, t ngủ thiếp đi. Khi t tỉnh dậy là là hai tiếng sau, cơn đau rát ở cổ, ống thở cắm vào cổ họng khiến t  khó chịu, t cố gắng rên lên rồi đẩy ống thở ra ngoài, người t mỏi nhừ. Thấy t tỉnh dậy bác sĩ rút ống thở của t ra rồi chụp trợ thở lên miệng (gọi thế có đúng k nhỉ).
Một tiếng sau t được đưa lên phòng bệnh nằm hồi sức. Đó là lần đầu tiên trong cái cuộc đời bình yên của t phải trải qua một lần phẫu thuật. Phòng bệnh của tao có 4 người, trong đó có một cô đã hơn 50 cô bị ung thư dạ dày, yếu lắm, chỉ nằm đó thôi. Anh trai đến chăm cô chắc cũng gần 30 rồi, đẹp trai lắm. Ban đầu t còn tưởng là hai mẹ con cơ nhưng hóa ra không phải, anh trai đó tên Pat, Pat chỉ là hàng xóm cạnh nhà cô. Chồng cô với hai cậu con trai đều mất vì bệnh di chuyền, giờ cô chẳng còn người thân nào cả.
Nghe đến đây mà thương cô vô cùng, còn nỗi đau nào hơn khi nhìn người thân của mình dần dần rời xa mình. Có lẽ thế nên nhìn cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, tái mét vì bệnh tật mà cô không cảm giác gì đau đớn cả. Cô từng nói với tao rằng "cô sắp được đoàn tụ với gia đình rồi" t nghe câu nói đó mà đau lòng, Pat ngồi bên cạnh nắm tay cô, anh ta không khóc nhưng nhìn vào ánh mắt ấy cũng đủ thấy chua xót. Hai hôm sau bác sĩ thông báo cô ấy được xuất viện về nhà, đồng nghĩa với việc ngày cô ấy rời đi không còn xa nữa. Mọi người trong phòng an ủi bà vài câu, nói với Pat vài câu. Bác sĩ vào đẩy bà ra ngoài, Pat lủi thủi sắp đồ theo sau. Nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Sau khi có kết quả xét nghiệm sinh khiết khối u của t không đáng ngại. T chỉ uống thuốc mười ngày theo dõi vết mổ là được. Nghĩ đi nghĩ lại đời người vô thường thật đấy, ông trời có thể ban cho mình tất cả, cũng có thế một tay lấy hết mọi thứ.

Không lâu sau t nghe tin cô ấy mất rồi.

Sau khi t ra viện về nhà, thỉnh thoảng t có nói chuyện trên Line với anh ấy. Ba tháng sau t đến Bangkok để tái khám, anh có mời tôi đến nhà anh chơi. T đồng ý.

Nhưng hình như lúc qua nhà anh t không xem ngày thì phải, hôm t sang thì mất điện, trời nóng. T ra ban công đứng, từ ban công phòng anh có thể nhìn sang phòng nhà hàng xóm. T tò mò hỏi anh, phòng đó là phòng ai vậy.
Giọng anh buồn buồn, anh trả lời.
- là phòng Pran.
- anh ấy còn ở đây không ạ?
Rồi t nhớ đến cô cùng phòng bệnh với mình mà anh Pat đã chăm sóc. Nhìn căn nhà yên ắng như vậy phải chăng là gia đình đó. T biết mình hỏi điều không nên hỏi nên im lặng đi vào trong. Trong phòng anh t vẫn thấy để vài khung ảnh, là anh chụp cùng một anh khác, nhìn họ còn rất trẻ. Pat thì có hai cái má phính đang cười rạng rỡ, anh kia thì má núm đồng tiền. Nhìn hai người họ hạnh phúc lắm. T mạo muội hỏi anh.
- người yêu anh đây à anh?
Anh nhìn tấm ảnh, nhìn tao một lúc rồi gật đầu.
- anh ấy đâu rồi ạ. Nhìn hai người cười vui vẻ như vậy chắc hẳn hai anh phải đang rất hạnh phúc.
Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của t, anh nhẹ giọng nói.
- cậu ấy đã đến một nơi rất xa rồi.
Rồi anh nói thêm.
- à bé Mèo em có muốn uống gì không?
Tao biết anh đang đổi chủ đề, anh không vui khi nhắc đến anh trai má lúm kia tẹo nào.
- em muốn ăn cái gì không?
- em ăn gì cũng được ạ.
- thế cho em nhịn.
T cười, anh cũng cười, nhưng anh chỉ đang cười gượng cho qua.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 20, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(fanfiction) (PatPran) Bad BuddyWhere stories live. Discover now