Chap 8. Firework and Kiss

Beginne am Anfang
                                    

Mang ra hai cái ly, rượu vang này mở nắp cũng dễ, Jeon JungKook không mất mấy thời gian đã khui nắp ra được, mang rượu vang màu đỏ sẫm kia đổ ra ly.

Tới lúc cậu muốn rót sang ly thứ hai, Kim TaeHyung liếc xéo cậu một cái, vỏn vẹn nói hai từ.

- Nước cam.

Jeon JungKook bị nhìn liền không tình nguyện thu tay lại, lưỡng lự rũ mi đong đưa người trước bàn.

- Một chút thôi mà thầy, chắc cũng không sao đâu.

Kim TaeHyung liền với tay giành lấy chai rượu trên tay cậu, thuận tiện lấy nắp chai trên mặt bàn đóng lại, chém đinh chặt sắt nói.

- Không được, em còn chưa đủ tuổi thành niên nữa.

Jeon JungKook bĩu môi ngồi xuống, kéo lon nước cam lại bật nắp bắt đầu uống. Nước cam lành lạnh chảy vào cuống họng khiến Jeon JungKook vô thức rụt cái cổ lại, ngước mắt ngó lên thấy Kim TaeHyung đang thong thả nhấm nháp một ngụm rượu vang.

Rượu vang đỏ cực kỳ bắt mắt, Jeon JungKook nuốt xuống cái ham muốn được nếm thử hương vị kia, quay đầu nhìn ra khung trời thoáng đãng bên ngoài. Cả hai người ngồi như vậy thật lâu, vu vơ nói về những câu chuyện nho nhỏ.

Jeon JungKook đưa lưng về phía Kim TaeHyung, hắn đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu lén lút nhìn cái lưng nho nhỏ đơn độc của Jeon JungKook. Thật sự hắn cũng hiếu kỳ, cũng muốn hỏi ngày giao thừa quan trọng như vậy cậu không ở nhà xem thử, biết đâu ba mẹ cậu hôm nay trở về thì sao?

Nhưng lại sợ, sợ phá vỡ đi tâm trạng của cậu, phá vỡ đi tấm màng bao bọc yếu ớt cuối cùng của cậu.

Tiếng chuông cổ bong bong vang lên, pháo hoa đùng đoàng thi nhau nở trên bầu trời cao rộng. Jeon JungKook vội vàng chạy tới sát bên ban công, một bên bám vào thành lan can một bên ngửa đầu nhìn ngắm.

Pháo hoa thật đẹp, từng hồi từng hồi bay lên trời cao vỡ tan ra thành vô vàn những mảnh nhỏ rồi vụt tắt, ánh sáng xanh đỏ rực rỡ ánh lên đôi mắt sáng lấp lánh của Jeon JungKook. Cậu vui vẻ ngẩng đầu ngắm nhìn, nhìn đến say mê.

Tới lúc nhớ ra Kim TaeHyung vẫn còn đang ở cạnh, cậu quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy Kim TaeHyung từ lúc nào cũng đã đứng dậy, thân người hơi tựa vào cánh cửa ban công phía sau, khuôn mặt chìm vào trong một nửa sáng tối.

Jeon JungKook ngẩn người nhìn, Kim TaeHyung hơi đẩy người đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Jeon JungKook, hướng cậu mở rộng hai tay mà mỉm cười.

- Tới đây.

Khoảnh khắc đó, Jeon JungKook ngẩn người, chợt phát hiện ra hết thảy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm kia cũng không đẹp bằng ánh mắt dịu dàng của Kim TaeHyung lúc này.

Cậu chậm chạp nhấc chân tiến về phía hắn, đi tới trước mặt Kim TaeHyung. Hắn vươn tay, chậm rãi ôm lấy cậu vào trong lòng, áo sơ mi trên người mỏng manh, cơ hồ đằng sau lớp áo có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của hắn. Hơi thở bên tai nhàn nhạt an thần, có mùi hoa oải hương rất thơm.

Kim TaeHyung hơi cúi đầu, tùy ý để những lọn tóc mềm mại của Jungkook cọ vào môi mình, bên tai Jeon JungKook, giữa tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng mà thì thầm.

[VKOOK] CỎ NON GẶM TRÂU GIÀWo Geschichten leben. Entdecke jetzt