Nhìn thấy cô bạn thân có vẻ không vui với lời nói của mình, Jungkook bất đắc dĩ chậc lưỡi, nhẹ giọng: "Làm sao có chuyện Taehyung của mình không đủ năng lực chứ! Mình biết quyết định thì vẫn là ở ba bồ, nhưng giờ có thêm nhóm bác sĩ kia về nữa, lỡ chẳng may có người có thể khiến bác ấy hài lòng hơn Taehyung của mình thì sao đây? Bồ là con gái bác ấy mà, có thể nói thêm vài câu-..."

Chưa để Jungkook nói xong, Haeun đã lớn tiếng cắt ngang: [Mình nói chừng ấy là đủ rồi! Chẳng phải bồ lúc nào cũng một câu hai câu bảo rằng người yêu bồ là giỏi nhất hả? Nếu anh ta giỏi vậy thì để anh ta dùng thực lực tự mình giành lấy vị trí viện trưởng kia đi!]

Không khí giữa cả hai vì thái độ bất mãn của Haeun đã có chút căng thẳng. Hai đầu chân mày của Jungkook giờ cũng cau chặt chẳng khác gì cô bạn. Nhưng cậu thiếu gia nhỏ vừa mở miệng, chưa kịp đáp trả lại tiếp tục bị cướp lời.

[Bồ cứ làm những việc như vậy mà chẳng cần biết anh ta có muốn hay không! Việc bồ đang làm chẳng khác gì xem thường khả năng của anh ta! Nếu ba mình thật sự chọn người yêu bồ, rồi chuyện mình cứ nói ra nói vào giúp đỡ anh ta truyền ra ngoài thì sao? Những người khác sẽ nghĩ sao về cả ba mình và trưởng khoa Kim?]

Vốn những lời của Haeun đã có phần nào đó đả động đến suy nghĩ của Jungkook, bằng chứng là đôi chân mày của cậu đã thay đổi từ cau chặt thành xoắn xuýt vào nhau. Nhưng vì bản tính được cưng chiều từ nhỏ đâm ra ngang ngược của mình, cậu thiếu gia nhỏ họ Jeon lại không cho phép cậu nhận bản thân đang sai.

"Nhưng-nhưng... chẳng phải bồ nói ủng hộ mình, sẽ giúp mình hả? Nếu Taehyung không thể trở thành viện trưởng, chuyện bọn mình sau này gặp bao nhiêu rắc rối bồ hiểu không?" Jungkook tuy có lớn giọng hơn ban nãy một chút, nhưng chắc chắn không bằng tiếng quát tháo của Haeun. Mái đầu tròn hơi nghiêng, đồng tử cũng không dám đối diện với khuôn mặt hung dữ kia của cô bạn thân, hết đảo bên này lại đảo sang bên kia.

"Nhìn thấy bọn mình khổ sở bồ vui chắc? Nếu đã quyết định giúp rồi bồ phải giúp cho hết mình chứ..."

Haeun trừng trùng hai mắt, nghiến răng ken két, sau đó hít một hơi sâu, đôi môi xinh đẹp phun ra một câu tuyệt tình: [Vậy thì mình không giúp nữa.]

Không ngoài dự đoán, Jungkook cừa nghe xong đã lập tức đập bàn, đứng phắt dậy hét vào màn hình laptop: "BỒ NÓI GÌ HẢ!?"

Để chơi được với Jungkook, thật ra Haeun cũng đã phải âm thầm tự áp chế bản thân. Bởi cô nàng biết rõ tính cách cậu thiếu gia nhỏ họ Jeon rất khó chiều, chỉ thích nhẹ chứ chẳng ưa nặng. Nhưng lần này - sau rất nhiều lần cứ bị tra tấn tai và đầu óc bởi việc đáng lẽ cô chẳng cần tham gia và cũng chẳng nhận về chút lợi nào, cộng thêm những mệt mỏi trong công việc - Haeun quyết định không nhường nhịn cậu bạn nữa.

[Mình nói là... MÌNH SẼ KHÔNG GIÚP BỒ NỮA!!!]

"Sao bồ có thể-..." Chẳng để Jungkook kịp phản ứng, Haeun đã vội ngắt máy trước, để mặc cậu bạn nổi trận lôi đình hết mắng chửi bàn ghế lại đánh nhau với không khí.

Bắt đầu từ hôm đó, Yoo Haeun và Jeon Jungkook chính thức 'cạch mặt nhau' (tạm thời). Mà cũng bởi vì trận chiến tranh lạnh này, nên Jungkook đã không hề được cô bạn thông báo trước việc cậu sẽ gặp người quen cũ ở buổi dạ tiệc của bệnh viện Yoowon.

***

"Rõ ràng đến cùng một nơi, tại sao lại không thể đi cùng nhau?" Jungkook phụng phịu dựa lưng vào sofa, nhất quyết không cho bác sĩ người yêu có cơ hội hôn lên má mình để dụ dỗ, tiếp tục lẩm nhẩm trách móc: "Không cùng người ta ở Seoul đón sinh nhật, bây giờ đi dạ tiệc cũng không cho đi cùng... Taehyung chán em rồi chứ gì!?"

Kim Taehyung phì cười bất lực trước khuôn mặt tròn tròn vì tức giận mà đang hồng lên của người yêu, lại nhích người thêm một chút, nhanh tay ôm lấy hai bầu má đầy thịt, hôn hôn lên đôi môi hồng hào đang bĩu ra.

"Ở đó không chỉ có người của bệnh viện, còn có báo chí và những nhân vật khác có địa vị trong xã hội. Có thể họ nhận ra em rồi lan truyền lung tung đến tai người này người kia, chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao?" Kim Taehyung nhìn thấy môi nhỏ đã có chút thu lại, tinh ý nhận ra Jungkook đã hiểu lời mình muốn ám chỉ 'người này người kia' là ai.

Nhưng vì nét mặt uỷ khuất dữ dằn của đầu tròn vẫn chưa được thu lại, nên bác sĩ Kim - với tư cách người yêu độc nhất của đầu tròn - lại phải tiếp tục thả lời ngọt ngào dụ dỗ.

"Không đi cùng, nhưng khi em muốn về nhớ nhắn tin cho tôi." Thả xuống mặt người yêu nhỏ một nụ hôn ở mi mắt.

"Chúng ta cùng về." Lại thả thêm một nụ hôn trên chóp mũi bo tròn.

Nụ hôn cuối cùng dừng ở khoé môi nhỏ xinh: "Đưa em đi ăn chút đồ ấm bụng nữa. Được không?"

"...Taehyung hứa nha." Ngón tay út trắng trắng hồng hồng nhanh chóng vươn ra giữa hai người.

"Đóng dấu hứa đi! Ai thất hứa phải hôn người còn lại 100 cái!"

Kim Taehyung buồn cười, cũng đưa tay nghéo ngón tay với đồ trẻ con.

"Đóng dấu."

Nếu để một người nào đó rất thường tiếp xúc với bác sĩ Kim chứng kiến hắn đang dỗ dành người yêu lúc này, họ chắc chắn nghĩ người giống người. Rõ ràng khuôn mặt có vẻ như chẳng bao giờ bận tâm hay kiên nhẫn với bất kì ai (ngoại trừ dao phẫu thuật) của Kim Taehyung, so với nụ cười cưng chiều dành cho cậu thiếu gia nhỏ họ Jeon lúc này là một trời một vực.

Sun.

Spoil: "Tàn nhẫn nhất chính là chiếc kim sắc nhọn ẩn bên trong lớp kẹo bông ngọt ngào..."

gòi lặn thêm mấy ngày tiếp cho mí ngừ khóc chơi đây ~~¯\\(◉‿◉)/¯~~

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BWhere stories live. Discover now