tỏ với trăng

838 48 17
                                    

Tại ngôi làng nọ, nơi người dân cứ mãi truyền tai nhau rằng, chỗ họ ở, đã từng có một thằng bé bị ánh trăng câu mất hồn, và đến giờ vẫn không thấy quay lại.

"Thế chuyện xảy ra thế nào hả bà?" Có thằng nhóc cất tiếng hỏi. Nó tò mò không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, bèn hỏi bà mình, người có lẽ đã chứng kiến tất thảy.

Giọng bà cụ từ tốn cất lên: "Chuyện bắt đầu vào một đêm trăng tròn."

Bà kể rằng, thằng bé kia tên Trung. Là một đứa ngoan ngoãn hiền lành trong làng, gặp ai cũng hồ hởi chào hỏi, thấy ai gặp việc nặng cũng giúp một tay, nên cả làng quý nó lắm. Lại biết nhà nó nghèo, đâm ra dân làng ai có chút đồ cũng sang cho nhà nó coi như tấm lòng.

Kể cũng buồn cười, nhà nó nghèo thế đấy, nhưng cả gia đình lại luôn đầy ắp những điều vui vẻ. Chẳng giống cái nhà giàu nhất làng, lúc nào cũng chỉ thấy cãi cọ cau có, mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Nhưng nghĩ cũng phải, nhà thằng Trung có khi sống theo kiểu vô lo vô nghĩ. Còn cái nhà giàu trong làng kia, lại sống một cách toan tính cẩn thận nên vậy.

Mà Trung, được sinh ra rồi lớn lên trong căn nhà đầy ắp hạnh phúc ấy, và cũng hẳn vì thế nên nó luôn vui vẻ. Mặc cho thời gian có là sáng hay tối, trên môi nó vẫn luôn là nụ cười tươi hơn cả hoa.

Một cậu bé đáng yêu làm sao.

Rồi từng ngày trôi qua, bấy giờ đã đến sinh nhật năm mười lăm tuổi của nó. Bố mẹ tổ chức cho Trung một bữa tiệc đầy ắp tình yêu, dù chẳng linh đình sang trọng. Nhưng chỉ từng ấy thôi, đã đủ để nó vui vẻ cả tháng trời rồi.

Cũng vào sinh nhật năm ấy, nó gặp Huỳnh. Một người hoàn toàn xa lạ. Hắn chằng là người trong làng, vậy mà ngay lần đầu gặp mặt ấy, hắn lại thốt lên với Trung rằng 'Chờ được cậu rồi.'

Và ngay giây phút ấy thôi, Trung đã chạy té khói về nhà. Nó sợ bị bán sang Trung Quốc lắm, tự dưng có một ông không quen đến nói thế, ai mà chẳng sợ.

Lúc về tới, bố mẹ thấy nó hốt hoảng như vậy, đành hỏi nó có việc gì, Trung chẳng dám trả lời chi tiết, nó chỉ nghĩ thầm rằng, vài tiếng nữa là trời sáng rồi, thằng cha kia hẳn sẽ không bắt cóc nó được nữa.

Và đúng như phán đoán đêm trước, sáng hôm sau nó chẳng thấy bóng dáng người đàn ông kia nữa.

Xuân đi, thu đến, hạ về. Dần dà nó cũng quên mất lần gặp mặt hôm ấy, vì dù gì thì ấy cũng chỉ là một lần gặp ngẫu nhiên, quanh nó cũng có quá nhiều thứ diễn ra thì sao mà nó nhớ được cơ chứ.

Bẵng đi vài năm, trong quãng thời gian này đã có quá nhiều điều xảy đến với nó. Nào là bố nó mắc bệnh tai biến, rồi căn nhà đầy ắp tiếng cười kia, bấy giờ chỉ còn lại mình nó.

Nhà Trung nghèo đấy, nhưng cái thời gian bố nó mắc bệnh tai biến, nhà nó cũng chẳng thể nào vin vào cái cớ ấy mà lợi dụng sự thương xót của cả làng được.

Rồi mẹ nó bắt đầu quay cuồng với đồng tiền, vật lộn trong khốn khổ, bà dần phải chạy đông chạy tây cả ngày chỉ để nuôi nấng mái ấm của mình. Và Trung thấy được, trong thời gian ấy, lưng mẹ nó ngày một còng đi, có lẽ là do những vất vả nặng nhọc bà phải gánh trên vai, hoặc có lẽ, ấy chỉ là sự lo lắng cho chồng bà, người đang nằm la liệt trên giường bệnh.

|tsukiyama| Tỏ Với TrăngWhere stories live. Discover now