Sóng trong lòng biển cả

261 29 20
                                    

Every summertime - NIKI

.

Jung Jaehyun sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bình Định đầy nắng và gió. Không hiểu sao nhưng thời tiết có khắc nghiệt đến mấy, nắng có chói chang đến mấy, bão có đổ bộ mạnh như nào thì chàng trai vùng biển trông vẫn không giống với hình tượng của các anh trai làng chài một chút nào cả.

Người ta da ngăm khỏe mạnh, anh đây da trắng bóc như quả trứng gà. Jaehyun từng cố tình đứng phơi nắng cả một ngày trời đến phát ốm mà khi về làn da chỉ đỏ ửng lên một hồi, sau đấy thì lại trắng như miếng đậu phụ mềm.

Người ta cắt tóc đầu đinh trông gọn gàng, 5 năm trước chàng này để một đầu đầy tóc mà mấy lọn trước mái còn xoăn xoăn. Không phải Jaehyun muốn luộm thuộm, mà cứ cắt ngắn thì y như rằng anh bị ốm, hoặc là do tóc dài nhanh quá tốn tiền cắt tóc. Chàng để vậy rồi buộc lên còn hơn.

Người ta trai tráng thi nhau đi đánh cá đánh cua hoặc đi làm hướng dẫn viên, gây dựng công ty du lịch vì Quy Nhơn mấy năm nay "hot" lắm, ai ai cũng đua nhau tìm đến địa điểm mới được khai phá này. Chàng đây chỉ biết bơi đủ giỏi để sống sót nếu bị lật thuyền.

Jaehyun luôn nghĩ rằng mình không thuộc về mảnh đất này cho đến khi anh rời khỏi nó. Nhớ nhung quá, ở Hà Nội hay Sài Gòn thì chàng vẫn ngày ngày nhớ nhung quê hương để rồi trầm ngâm viết tặng dành cho Bình Định thân yêu của anh một cuốn sách. Vì chàng là một nhà văn, chàng nghĩ, chàng viết, chàng trải lòng.

Mà viết về quê mình thì làm sao ngồi ở một nơi khác viết được, khác gì miêu tả vị của món phở nhưng lại đang ăn mỳ vắn thắn đâu. Chàng tìm về quê, về nơi chàng sinh ra và lớn lên.

.

"Má ơi, con về rồi đây ạ"

Jaehyun dắt vào nhà cái vali, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi nhặt rau. Anh cũng nhớ hình ảnh này lắm.

"Ơ, Jaehyun? Dìa giờ này chi con?"

Người mẹ thân thương bỏ phắt cọng rau xuống rồi chạy ra chỗ anh, bà nhớ con trai lắm nhưng chẳng bao giờ chủ động gọi con, sợ con trên thành phố bận bịu, bà cứ thui thủi một mình quanh cái nhà vừa to vừa rộng.

"Con về công tác. Má ăn cơm chưa ạ?"

"Ăn rồi, ăn chi chưa?"

Jaehyun lần đầu cảm nhận được khái niệm xa nhà quá lâu là như nào. Anh cứ bất giác nói chuyện giống một người Hà Nội, làm anh thấy bản thân mình tệ thật. Mặt xụ xuống rồi cầm lấy tay người mẹ đang đứng trước mặt. Dù người dân bản địa ở đây nói mọi thứ đều dễ hiểu, nhưng đôi khi tiếng địa phương là khiến miền nọ khác miền kia.

"Sao thế?"

"Má trêu con đó ạ?"

Jaehyun cười tủm tỉm, mẹ anh chẳng bao giờ dùng hai chữ "sao thế" cả. Sẽ là "sao thía" hoặc "sao dị". Nghe cái giọng cố tình nhái kiểu Hà Nội của mẹ làm anh vừa tủi thân vừa thấy buồn cười.

"Hông trêu, vô nhà nghỉ đi"

"Dạ, chiều má nấu canh rong biển thịt bằm nha"

Mẹ anh gật gật hai cái rồi đẩy anh vào trong phòng. Hai mẹ con lúc nào cũng thế, tình cảm theo cách rất riêng, nhẹ nhàng và êm ái. Bà là người ảnh hưởng đến tính cách và giấc mơ sự nghiệp của anh rất nhiều.

JAEYONG - Mùa hè, mùa của em, mùa của anhWhere stories live. Discover now