Ánh mờ, đêm ảo, kẻ tử, người khóc thương.

382 42 3
                                    

Đến ngày xét sử ả Miko, toàn bộ dân chúng được triệu tập để ngắm nhìn gương mặt gián điệp của đế quốc. 

Sáng sớm mơ, một ngày trời tươi sáng, nay lại hóa ngày tử của Yae Miko. Dân tình ngơ ngác, ngộ nhận ra kẻ đã giúp đỡ ta trước nay, ấy mà lại là gián điệp, thế chẳng phải đó chỉ là một vở kịch hài hước của ả ta sao ?

Miko đang phải gánh chịu những thứ cô cho rằng kinh tởm. Rác rớm, đá,... thứ mà họ ném vào người cô, thật kinh tởm, ít ra cũng phải cho cô chết một cách xinh đẹp chứ ?

Dây trói tay được cột chặt, có cả ở cổ, chúng được dùng để kéo, tạo hướng cho cô đi. 

Lê lát thân hình mệt mỏi, thời gian sắp kết thúc, cô sẽ bị sử trảm..bởi lôi diện tướng quân - Ei

Ei không còn thèm nhìn vào mắt cô nữa rồi, chỉ lướt qua một chút mà thôi, sự lạnh nhạt ấy, làm cô nhớ tới ngày đầu gặp em, lạnh nhạt nhưng vẫn có chút lo lắng và ấm áp, nhưng ánh mắt này, thật kì lạ mà- Ei ghét cô thật rồi sao ? Ha ! thế thì cô sẽ có thể ra đi, không chút gì nuối tiết nữa.

Tới sàn thảm, nơi nồng nặc mùi máu tanh từ những kẻ bị xử từ trước, thấm đỏ cả. Những tên hầu cận đá vào chân cô, ép quỳ xuống. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, việc tiếp theo là của tướng quân.

Nâng thanh kiếm trên tay, vươn cao, Miko chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn ngắm bầu trời một lần nữa, một lần duy nhất. Tiếng hò reo của dân chúng, hối thúc tướng quân kia nhanh chóng xử tử con ả gián. 

Vung kiếm, mái tóc hồng tươi, xưa kia dài đến tận eo thế nhưng nay lại bị chia cắt. Ũ rũ rơi xuống thềm đất lạnh lẽo, nuối tiếc, mong ước một lần nữa được bay phấp phới nơi gió cao.

Phần đầu của cô nàng hoàn toàn đứt lìa ra khỏi cổ, máu bắn tung tóe, vương lên đôi má hồng của người kia, đọng lại thành từng giọt rồi rơi xuống. Bước đến mà cầm phần đầu của cô lên, cắm vào một phần cột, mắc vào dây rồi dựng đứng lên. Sinh mạng kết thúc trước sự thương hại, đau lòng và mệt mỏi của kẻ hành sự.

Mọi người bắt đầu hò reo, tung hô rằng Ei đã hoàn thành một công việc tuyệt vời, rồi cũng mau chóng giải tán.

Đêm hôm ấy trăng vừa đẹp lại vừa tròn, sinh mạng đứt lìa khỏi nhân gian, chia cắt một cuộc tình. Dưới ánh nguyệt lung linh mờ ảo, kẻ tử, người ôm thân mà khóc thương. Rồi hôm sau chẳng ai hay biết, vị tướng quân hãnh diện lại biến mất, chỉ nhắn nhủ một dòng chữ :

 " Hẹn chị một kiếp sau, nơi mà không có chiến tranh, nơi mà hai ta có thể sống yên bình với nhau, tận hưởng cuộc sống ngắn ngửi nhưng hạnh phúc, chị nhé ? "

Trước Ánh Nguyệt, Tôi Ôm Xác Người Thơ.Where stories live. Discover now