_Kakuchou×Mikey: Nhiều_

1.1K 103 11
                                        

Bật nhạc lên đi, vì nó có hương vị của sự u sầu. Lại hợp với chương này hơn tôi nghĩ.

___===___===___

Gã rít vào một hơi xì gà đắng chát, là cho đầu óc thảnh tỉnh hơn chút trong cơn mưa phùn ở Tokyo. Vụn tàn xám mịn rơi lã tã dưới nền gỗ, như nỗi u uất che đậy lâu ngày, cháy sáng trong phút chốc.

Rồi tắt mãi, không thấy lần nữa.

Kakuchou không biết nên làm gì, lại thấy mạn sườn xướng lên cơn nhức nhối ê ẩm, hẳn là vì cái giá lạnh của mùa cuối thu. Vết bầm loan lổ nơi góc vai, ngỡ như vỡ xương thành mảng vụn.

Mưa thì cứ tí tách bên ô cửa thủy tinh, còn trong lòng gã vẫn ngẩn ngơ đến phát ngốc.

Cái này là do em đánh, đau lắm.

Đau ở trên da thịt,

Đau cả ở trong lòng.

Đầu mũi chợt thấy cay cay, Kakuchou rõ ràng là hiểu. Vì gã quá cứng đầu, quy ép em vào cái khuôn khổ mà gã luôn muốn.

Một tên đàn ông đã gần ba mươi như Kakuchou chợt muốn khóc lớn một hơi thật to. Cho ai cũng biết rằng gã thấy khổ sở tận bao nhiêu.

Vị ngà ngà của hương khói thuốc cứ đượm mãi, vấn vương bên gương mặt thấm đẫm màu ưu tư. Rồi lại có linh hồn mà thành cái bóng phai nhạt tạo ra từ tâm tình của gã, gương mặt của em.

Chợt lại muốn nghe được tiếng đinh đang phát ra từ điện thoại, vì khi đó chắc cá rằng là em gọi tới Kakuchou ấy.

Gã mãi mê ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng chẳng được gì.

Mưa đã tạnh, khói thuốc cùng tàn.

Tàn rồi thì có kéo bao nhiêu là muộn phiền ra được không?

Hôm nay gã đã tự hỏi rất nhiều, hỏi em sao lại tự ý đi khỏi,

Hỏi em, sao lại không nhìn gã, em chẳng thèm trả lời,

Hỏi em, hỏi nhiều lắm.

Rồi bị em đánh cho tỉnh ra, đánh cho đừng dám hỏi nữa. Gã lại không dám phản kháng.

Vì gã sợ ngày mai hoặc ngay sau, phải hỏi em, rằng liệu em có đau không?

Sợ phải hỏi bản thân sao lại làm thế, làm em đau.

Ấy là do đột nhiên thấy sợ, chẳng riêng gì một lý do. Mà lại là do lo lắng nhiều lắm. Sợ khi hỏi câu sao ta lại cãi vã, sợ sao phải ngoảnh mặt không nhìn nhau, sợ một lần lại một lần phải tự mình ôm đau đớn.

Sợ nhiều lắm, chung quy lại sợ chính bản thân mình.

Rồi cuối cùng Kakuchou tự hỏi bản thân, vẫn là hỏi rất nhiều. Nhiều thứ không trả lời được, nhiều thứ có thể trả lời, nhưng không dám thừa nhận.

Chẳng dám trả lời là nhiều nhất, nhiều hơn cả thắc mắc của bản thân.

Được thôi, Kakuchou từ bỏ, thà lao mình vào đám người ẩu đả mà đấm đá cho thõa lòng, còn hơn đứng ở đây mà hỏi mãi.

Rồi khi đó sẽ mang một thân đầy thương tích về gặp em, để em xoa dịu cái đau. Để em vuốt ve, để em vì bản thân mà quan tâm hết mực.

[AllMikey] Memory Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang