Họ mỗi ngày đều ở cạnh em, quan sát từng cử động của em. Mikey đáng yêu lắm, là một câu nhóc hay cười, không biết từ bao giờ..
Họ yêu em mất rồi, yêu cái con người vừa mạnh mẽ lại ngọt ngào tới lạ, và chỉ khi luôn ở cạnh em mới biết rằng em cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, rằng em cũng có những giọt nước mắt. Và họ ước rằng bản thân có thể ôm em vào lòng mà vỗ về, em thân yêu ạ.
Họ nhìn em lớn hơn từng ngày, sẽ ôm lấy linh hồn nhỏ bé đáng thương vào mỗi khi trời đêm rơi xuống.
Và rồi sẽ hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng xinh đẹp của em vào buổi sớm thay cho lời tạm biệt.
Tiếp tục đứng ở một góc khuất nơi trái tim mà quan sát em, ham muốn, dục vọng, họ đều có đủ.
Hai kẻ bản ngã bóng tối luôn khao khát được hoàn toàn giam lấy em. Và rồi sẽ chẳng có thế lực nào tách rời được nữa.
Họ yêu em, nên sẽ giết hết những kẻ ngáng đường. Nhưng em tôi ơi, có lẽ em vẫn chưa nhận ra được sự tồn tại của rồi. Nhưng thôi, em sẽ tuyệt vọng rất nhiều khi biết trong mình còn có hai kẻ đen đúa và dơ bẩn này mất.
Họ yêu em, nên luôn đứng phía sau em, âm thầm mở cho em một con đường xán lạn, để em luôn vui cười trong suốt một phần quãng đời.
Và đừng bao giờ để bọn họ phải tỉnh giấc, một khi đã chấp nhận chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng bên trong cơ thể em, thì làm ơn, đừng đánh thức hai ác mộng tàn bạo này. Và hãy để chúng mãi mãi ở đó.
Tôi đã lựa chọn yên mình để em được vui, em của tôi, nếu đó là điều mà em hằng mong ước, thì hãy cứ tiếp tục chạy theo hoài bão của em, tôi yêu em, nên sẽ luôn vì em.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay em sao rồi? Có còn vui vẻ hay không? Ngày của em nắng có vàng hay trời râm ran mưa? Rằng em vẫn còn nụ cười kia hay đã dần lụi.. Em vẫn còn yêu bọn họ... Đúng không?
Có lẽ đó là một câu hỏi ngu ngốc và em sẽ chẳng nghe thấy, tôi đang ở trong em, ngày ngày nghe về giọng nói kia, và rồi thử cảm nhận hơi ấm của em bằng cơ thể cứng đờ này.
Em à, bây giờ trong em chỉ còn có mình tôi thôi, hắn ta rời đi rồi. Tôi không biết rằng hắn ta rời đi khi nào. Nhưng tôi nghĩ hắn đã rất hạnh phúc, ít ra có thể tận tay chạm vào em.
Mikey à, nếu thật sự em cảm nhận được, trả lời tôi bằng một cái chạm tay lên ngực trái, nhé.
Em đờ người khi nghe thấy từng âm thanh vang vọng trong đầu, bỗng chốc hoảng hốt. Bàn tay nhỏ chậm rãi đặt lên nơi trái tim mình, cảm nhận rõ từng nhịp đập một. Có một sự tồn tại.. Ở đây ư?.
Đôi mắt đen tuyền bàng hoàng, thần trí của em như dần sụp đổ, nó thật sự như lời mà Takemichi nói? Rằng thứ tồn tại trong em chính là "bản năng hắc ám".
"Mikey, tới lức xuất phát rồi".
Draken dừng chân trước mặt em, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc kia, tựa như trân quý hết mực.
"..ừ".
Em đứng dậy rời đi với tâm trí rối bời, có lẽ sẽ không quá quan trọng với điều mà Takemichi nói đâu.
![[AllMikey] Memory](https://img.wattpad.com/cover/283299903-64-k474480.jpg)