Chúng ta có thể nuôi một con chó không?

254 28 3
                                    

"Chúng ta có thể nuôi một con chó không?" Robert đang bưng nồi thịt bò hầm khi tôi đưa ra lời thỉnh cầu, đó là chiếc nồi gang màu đỏ mà chúng tôi mua ở cửa hàng vào tuần trước, nó khá chắc và đẹp. Anh ấy đeo tạp dề trên người, trông vừa buồn cười lại vừa ôn nhu. Tôi dám cá là không ai có thể tưởng tượng được một trong những chân sút hàng đầu của thế giới lại nấu ăn trong chiếc tạp dề.

Nhưng điều may mắn này đã đến với tôi, điều đó làm tôi có phần kiêu ngạo.

"Em chắc chứ? Marco." Robert nhìn tôi, có vẻ hơi lo lắng, anh đưa tay sờ vào chóp mũi.

"Chắc chắn, em thật sự rất muốn nuôi một con chó. Chúng ta có thể cùng nhau dắt nó đi dạo." Tôi có chút sốt ruột "Xin anh đấy, Lewy."

"Vậy...được rồi." Robert gật đầu, đưa cho tôi một đĩa đầy ắp thịt bò hầm và khoai tây nghiền với sốt kem.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, chỉ cần tôi gọi anh ấy là Lewy Lewy, anh sẽ không bao giờ từ chối.

Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.

Tôi đã sống trong căn hộ này với Robert được nửa năm, và tôi luôn mơ rằng chúng tôi có thể có một con chó, hai người và một con chó, đó gần như là một cuộc sống ổn định.

Vì vậy, khi tôi thấy trên tài khoản của Sophia, cô ấy có một vài con chó con chờ nhận nuôi, tôi rất nóng lòng muốn liên lạc với cô ấy. Sophia là bạn thân của chị tôi, theo lời cô ấy giới thiệu thì hai con chó Labrador và Alaska vô tình kết giao do sơ suất, thành quả đã ra đời - một lứa chó lai độc nhất vô nhị!

Sophia buồn bã nói rằng đây là một tai nạn đáng lẽ không nên xảy ra, và họ đã sắp xếp việc triệt sản hai con chó đó.

——————

Bằng cách nào đó, tôi thấy hơi buồn cười và không thể không nghĩ đến tôi và Lewy - mặc dù Jürgen đã nhiều lần tuyên bố trong đội về những chuyện tình cảm trong phòng thay đồ, như yêu đương nơi làm việc, đều bị cấm tuyệt đối. Nhưng Robert và tôi vẫn hẹn hò bí mật, à, có lẽ, một số người đã biết. Nhưng mọi người đều ngầm không nhắc đến.

Robert có vẻ mất tập trung vào đêm hôm đó, khi tôi hỏi anh ấy có chuyện gì, anh ấy chỉ trả lời một cách mơ hồ chuyện công việc. Tôi nói đùa rằng nếu đang nghĩ đến việc hết hạn giấy phép lao động, hãy xem xét việc kết hôn với tôi.

"Anh Lewandowski, anh có cân nhắc đến việc gả cho em không, như vậy mới có thể làm việc ở nước Đức này lâu dài mà không cần lo gì nữa cả." Tôi nắm lấy bàn tay anh, chọc chọc vào cánh tay.

Anh đỏ mặt, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Marco, đừng có chọc anh." giọng anh nhẹ nhàng, có phần ủy khuất.

——————

Lewy và tôi lái xe đến nhà Sophia vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, anh hỏi tôi có thể đợi anh ấy trên xe không, và tôi nói tất nhiên là không, chúng ta nên đi xem chó con cùng nhau. Hơn nữa, tôi muốn chắc chắn Sophia sẽ không đem chuyện của chúng tôi ra nói lung tung - tôi đã nghĩ các ngôi sao lớn thường lo lắng về vấn đề riêng tư.

[Leweus] Chúng ta có thể nuôi một con chó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ