chương 1: về Ron Weasley

1K 117 6
                                    

warning: Ron trong truyện của mình khác với Ron của J.K.Rowling. Ngoại hình giữ nguyên, tính cách có tác động khác nên sẽ thay đổi. Mọi chi tiết trong truyện đều bám sát phiên bản truyện gốc.

_

Ronald Billius Weasley chưa bao giờ là đứa con yêu thích của ba má cậu ta. Từ việc những người anh trai của cậu chàng luôn xuất sắc ở các mảng khác nhau đến việc cậu không phải là con gái như má cậu luôn mong muốn. Mặc dù bà Molly luôn cố tỏ ra rằng bà công bằng với tất cả anh em, nhưng đâu đó trong ánh mắt của bà, đứa trẻ tên Ron bé bỏng kia có thể nhận ra được cảm xúc thật của má nó.

Có hai thứ về Ron, không quá quan trọng, nhưng mọi người nên biết. Một là Ron Weasley trên đời này ghét nhất là nhện, và yêu nhất là bướm. Thứ mà Ron am hiểu nhất ngoài cờ vua thì chính là bướm.

Cậu con trai út nhà Weasley mê mẩn những con bướm, dù còn sống hay đã chết, dù là đêm hay ngày, dù mới chỉ là con sâu hay đã thành hình, tất cả đối với cậu trai nhỏ đều hấp dẫn đến lạ thường.

Cuốn nhật kí của Ron vẽ đầy những con bướm lớn nhỏ, thậm chí còn ướp xác những con đã chết rồi lồng vào kính thành bộ sưu tập. Bà Molly không phản đối việc này, nhưng có vẻ cũng không thích thú gì việc cậu trai út nhà mình mải mê với những sinh vật như vậy thay vì rong chơi như bao đứa trẻ cùng lứa.

Những cánh bướm luôn là thứ thu hút sự chú ý của Ron, nhất là khi chúng luôn mang theo những ảo mộng xa vời vợi tới với cậu. Màu vàng kim của bướm mang đến những giấc mơ về sự giàu có, màu xanh dương của bướm mang đến khao khát về sự yên bình, một giấc mơ không tên, màu xanh lam là mộng mơ về một thực tại mới, màu đen là sự thổ lộ của loài bướm, là cơn mưa giữa mùa hạ, còn màu đỏ...

Ron chưa từng thực sự thấy con bướm nào màu đỏ, nhưng cậu đã từng mơ về nó. Bướm đỏ là máu trong tuyết, là chiến tranh, là sự sụp đổ không mong muốn, nhưng nó cũng là sự nồng nhiệt của đời người, của tình yêu. Ron chưa lớn, nhưng cậu ta đã lướt qua bao nhiêu đời người trong cơn mộng mị của bản thân, đã nhìn thấy bao nhiêu đớn đau hạnh phúc trong những con bướm.

Mỗi cánh bướm mang tới một câu chuyện khác nhau về những con người khác nhau. Có lúc thì chúng nhẹ nhàng như một bài thơ, có lúc thì chúng lại tàn bạo như những ngọn lửa. Những câu chuyện nọ vỗ về đứa trẻ tóc đỏ vào mỗi buổi đêm, ôm ấp đứa nhỏ thay cho gia đình nó.

Giống như sự yêu thích của hai người anh lớn đối với rồng, Ron thích bướm. Nhưng những cảm xúc mà bướm mang lại cho cậu ta không chân thật, cũng như tác dụng phụ của một loại thuốc, nó khiến cậu trai tóc đỏ phụ thuộc vào những cơn mê man không thực, vừa thương yêu đứa trẻ lại vừa đẩy nó vào những mộng tưởng mờ ảo.

Ngược lại với bướm, Ron ghét nhện, đúng hơn là cậu sợ chúng. Ron không biết vì sao mình ghét cay ghét đắng thứ sinh vật nọ đến thế, có thể là vì cậu không nhìn thấu được chúng, có thể là do những màng tơ nhện đã giúp chúng săn mồi, có thể là do những con mắt lớn đỏ chót tròn vo của chúng, có thể là do chúng lông lá, hoặc cũng có thể do con bướm yêu thích của cậu mình chúng xé rách không thương tiếc. Hoặc là do nhện chính là thứ kéo Ron ra khỏi những cơn mơ mà đôi cánh bướm mang tới cho cậu.

[ HP ] BướmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin