Chương 319: Cái giá quá lớn

696 38 2
                                    

Nếu như bây giờ Hộ Pháp đã ở đây, Trạc Thế Giai không thể lựa chọn phá thai. Anh liên tục đưa ra các câu hỏi về vấn đề khan hiếm thuốc giữ thai, và tình hình thực tế khi đứa trẻ sinh ra cần phải được giữ trong lồng kính. Đương nhiên, nếu như không phải bởi vì tình hình bên ngoài thôn Bát Phương đang vô cùng cấp bách, Tô Tô lại sắp sinh, đột nhiên nhiều người rời khỏi thôn như vậy thì không ổn, nếu không vấn đề thiếu thuốc thiếu thiết bị đều rất dễ giải quyết, bảo Hộ Pháp dẫn mấy anh em đi đến khu an toàn lấy đem về.

Nhưng bây giờ các vấn đề chồng chéo lên nhau, đứa bé trong bụng Trạc Thế Giai lại bị mắc kẹt vào đúng thời khắc quan trọng này.

"Anh... anh lập tức dẫn người đi tìm thuốc."

Hộ Pháp vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt. Vừa rồi anh giống như người trên mây thì lúc này lại từ trên mây rơi thẳng xuống vực thẳm. Tâm trạng lúc lên lúc xuống khiến anh cực kỳ khó chịu.

Sau đó, Trạc Thế Giai bình tĩnh dội một gáo nước lạnh lên đầu anh, "Sau đó, anh đem hết người đi, để lại Tô Tô - một người thai phụ sắp lâm bồn và cả thôn sao? Nếu như Tô Tô xảy ra chuyện, anh có xứng với người anh em đang tiến hóa của anh không?"

"Nhưng đứa bé là con anh!"

Không thể giải thích được thái độ bình tĩnh của Trạc Thế Giai, Hộ Pháp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm, hai tay nắm chặt, Trạc Thế Giai không dám tin chầm chậm lắc đầu.

"Nếu như con của Diệp Chân Chất cũng gặp phải chuyện này, cậu ta sẽ không bỏ mặc không lo."

"Đúng thế, nhưng Tiểu Ái của cậu ta không gặp phải chuyện này giống như con chúng ta."

Trạc Thế Giai nhắm mắt, không nhìn Hộ Pháp nữa. Có rất nhiều chuyện, cô hiểu, cô tin Hộ Pháp cũng sẽ hiểu. Với tình hình bây giờ, đứa con của họ chính là cái giá cho sự diệt vong của cả thôn Bát Phương nên chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại. Cho dù là miễn cưỡng giữ lại, cũng sẽ đẻ non, đẻ non chưa chắc đã sống được.

Cái giá quá đắt, quá quá đắt!!!

Cô hờ hững nhìn Hộ Pháp đang rơi vào băn khoăn. Anh ngơ ngẩn nhìn thẳng vào mắt cô sau đó cúi đầu, khom lưng, buồn bã cô đơn đứng dậy, chậm rãi xoay người rời đi. Bóng dáng đó khiến cho Trạc Thế Giai có cảm giác anh bất lực, cô đơn và cực kỳ đau khổ.

Cô biết, không phải anh không có khả năng tìm thuốc giữ thai cho cô, cũng không phải không có năng lực bảo vệ đứa con sẽ sinh non của anh. Chính bởi vì có năng lực nhưng lại không thể làm gì vào lúc này mới khiến anh tỏ ra rầu rĩ bất lực như vậy.

Thế thời chính là như vậy, tất cả do sinh không hợp thời mà thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tô cả đêm không yên giấc, cô nằm bên cạnh người đang nóng hầm hập như lò than. Trong ánh sáng ảm đạm, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nghĩ rằng không biết lát nữa đi ra ngoài sẽ phải đối mặt với tình cảnh kinh hoàng thế nào.

Hộ Pháp sẽ dẫn bao nhiêu người trong số mười tám lính dị năng đi? Nói không chừng sẽ rút đi hết. Dù sao trình độ y học của Tương thành rất phát triển, bây giờ khắp nơi đều là giòi và zombie, Hộ Pháp muốn đi tìm thuốc cho Trạc Thế Giai đương nhiên sẽ phải dẫn theo nhiều người một chút.

[2] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửWhere stories live. Discover now