Chương 203: Vừa đi vừa nhìn

837 51 0
                                    

Vì thế Tô Tô cũng để mặc cha Tô tự giày vò bản thân, cô được Diệp Dục dìu đi, vừa lúc đi qua giàn nho. Trạc Thế Giai ở bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn thấy cái bụng của Tô Tô bèn dặn dò:

"Lát nữa cháu đến chỗ bác sĩ Hồng lấy máu, kiểm tra máu định kì và nguyên tố vi lượng, còn cả Diệp Dục nữa. Cậu là cha của đứa trẻ, cũng phải cùng đi lấy máu. Hai người cùng làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh, lấy máu xong đi tìm Lý Minh siêu âm 2D."

Lý Minh là một trong số năm y tá ở bên trong, gần đây đang theo Trạc Thế Giai học thêm kiến thức về sản khoa, trước mạt thế cũng làm việc vài năm trong phòng siêu âm 2D, đối với các thao tác sử dụng máy siêu âm không có vấn đề gì.

"À, vâng vâng!"

Diệp Dục cung kính cúi rạp người với Trạc Thế Giai, hoàn toàn mất hết vẻ kiêu ngạo thường thấy. Bây giờ sức khỏe của con gái anh đều phụ thuộc cả vào những bác sĩ này, đương nhiên thái độ với Trạc Thế Giai phải tốt một chút.

Tô Tô cũng gật đầu, quay người nhìn Trạc Thế Giai, cô nhìn biểu cảm trên mặt Trạc Thế Giai không hề phát hiện ra chút cảm xúc phiền muộn nào, liền thở phào. Cô sợ ai cũng như cha Tô, biểu cảm trước khi chia tay cứ lưu luyến không rời.

Người khác không muốn đi thì cũng không sao, cứ để họ ở lại khu an toàn tự tìm việc nuôi bản thân là được. Nhưng nếu Trạc Thế Giai không muốn đi khỏi khu an toàn, không muốn sống lang thang với Tô Tô thì nên làm sao?

Nghĩ lại thì Tô Tô chưa bao giờ hỏi Trạc Thế Giai có muốn đi khỏi khu an toàn cùng cô không, sống những ngày tháng ăn bữa nay lo bữa mai? Tới ngày đi, chắc cần phải tập trung mọi người lại, ai muốn đi thì theo cô lên xe, những người không muốn đi thì cũng không sao cả.

Kéo người đi là bản lĩnh của Tô Tô cô, nếu Lã Ấn chết không thực hiện được những âm mưu tính toán của hắn mà có người vẫn không muốn đi thì Tô Tô cũng không cưỡng ép. Dưa hái xanh không ngọt, người ta muốn ở lại khu an toàn mưu cầu chức vụ, Tô Tô cần gì phải cưỡng ép người không muốn đi?

Nhưng chỉ duy nhất Trạc Thế Giai, nếu cô ấy không muốn đi cùng cô, Tô Tô sẽ cảm thấy vô cùng rối bời. Dù sao kỹ thuật chuyên ngành của Trạc Thế Giai tốt, đời trước là Trạc Thế Giai đón Tiểu Ái chào đời, kiếp này Tô Tô không muốn đổi người khác.

Cô được Diệp Dục dìu từng bước một đến tòa nhà Chăm sóc và Chữa bệnh, lúc này cô mới cảm thấy mình có một vài biểu hiện của chứng lo âu tiền sản. Cô thấy mình cần phải ra ngoài hoạt động, hít thở bầu không khí trong lành, cứ ở nhà được nuôi thế này suy cho cùng cũng không phải nước cờ thông minh.

"Thở dài cái gì? Bác sĩ Trạc với mẹ em đều nói phải vui vẻ, phải hay cười, nếu không sau này Tiểu Ái ra đời sẽ không được hoạt bát đâu."

Trên đường dìu Tô Tô đi làm xét nghiệm, Diệp Dục rõ ràng cũng cau chặt lông mày, nhưng sau khi nghe thấy Tô Tô thở dài lại bắt đầu dạy dỗ Tô Tô. Tô Tô lườm anh một cái, rầu rĩ nói;

"Em đang nghĩ, Lã Ấn đi khắp nơi kiếm người, nếu bác sĩ y tá ở đây thật sự nghĩ rằng đến bệnh viện ở khu an toàn lập mới có tương lai xán lạn, cuộc sống ổn định mà theo chúng đi mất, Tiểu Ái ra đời thế nào đây?"

[2] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửWhere stories live. Discover now