Chap 1: Áo măng tô màu trắng

2.2K 131 233
                                    

Nhắc tới Kendo, hẳn nhiên nơi đầu tiên người ta nghĩ đến là nước Nhật. Nếu hỏi thêm về những quốc gia khác, có lẽ cũng chỉ tùy tiện đoán vài nước châu Âu hay Mỹ hiếm lạ văn hóa của phương Đông, nhưng chắc chắn ít ai suy đến Malaysia.

Đáng ngạc nhiên, Kendo không chỉ thực sự tồn tại ở Malaysia mà còn mang theo một đoạn lịch sử nho nhỏ, bắt nguồn từ nửa sau thế kỷ XX. Bỏ qua quá trình cụ thể, thì đến nay, thế kỷ XXI, Kendo đã có một chỗ đứng không quá ấn tượng nhưng đủ cảm giác tồn tại trong đất nước nhiệt đới này. Chí ít nếu bạn vì ảnh hưởng của hoạt hình mà nảy ra ý muốn thử học Kendo thì sẽ có chỗ dạy bạn.

Võ đường mà Thunderstorm đang theo học là một nơi như vậy.

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi thì hết mười năm cầm Shinai (kiếm tre), tuyệt đối không phải dạng học sương sương hay nhất thời hứng trí, tới nay Thunderstorm đã nắm đầu tất thảy đám sư đệ lóc chóc rồi. Thunderstorm không phải môn đệ lớn tuổi nhất võ đường, nhưng chả biết do tài năng thu phục lòng người hay là bởi bộ mặt cứng đơ nghiêm khắc chẳng chút dễ gần kia, mấy đứa nhỏ sợ cậu một nước mà các sư huynh giao tiếp cũng có phần cả nể. Cơ mà không ai thực sự giữ khoảng cách với cậu trai ấy, trong thể thao, nhất là mấy môn đối kháng trực diện như Kendo, thông qua một vài trận đấu có thể thấy được lòng người. Kiếm của Thunderstorm ngay thẳng và trong sáng.

Tiếp xúc nhiều hơn, sẽ nhận ra bản tính của cậu thiếu niên cũng chính trực vậy thôi. Ít nói, biểu cảm càng ít hơn, nhưng bản chất tốt đẹp.

... Chỉ là sự nghiêm khắc lạnh lùng không hề dừng ở vẻ ngoài. Một cậu nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi gần như bò ra giữa sàn trải thảm tatami, nhăn nhó siết cây Shinai, thầm nghĩ bao lâu nữa mình mới thoát kiếp bao cát nhỉ? Chừng như đọc được suy nghĩ ấm ức của cậu nhóc, người vừa đánh hạ cậu nhướng mày ngó xuống, "Còn chưa dậy?"

"Vâng vâng, Thunderstorm à, anh có thể nhẹ tay tí được không?"

"Ý kiến với sư phụ đi."

"Huhu..."

Như đã nói ở trên, đám đồ đệ nhỏ tuổi đều ngán Thunderstorm. Người thì OK thật, nhưng hễ vào trận là chưa bao giờ thủ hạ lưu tình, tụi nhỏ sấp mặt vài bận là chuyện thường. Biết rằng người được Thunderstorm tự tay rèn luyện cho tức là có năng lực đấy, cũng biết đối phương mạnh hơn nhiều kinh nghiệm hơn hẳn, nhưng cảm giác ăn hành từ ngày này qua ngày khác thiệt gây nhụt chí.

Thunderstorm dùng mũi kiếm tre gõ gõ đầu cậu nhóc, "Cố gắng lên."

"Vâng ạ..." Ai oán xong, xốc cả người dậy, cảm thấy thoải mái hơn rồi.

"Đó, chuỗi ngày sắp tới của nhóc đó." Cậu trai mắt xanh nhìn nhìn sư huynh bán hành cho sư đệ, vỗ vai nạn nhân tiềm năng kế tiếp, "Chào mừng đến với võ đường, thời gian đầu sẽ còn bỡ ngỡ, từ từ quen."

Iwan cảm thấy... không được khỏe lắm.

Cậu nhóc thấp bé luống cuống lắc lắc tay, đầu thì xoay đi xoay lại giữa ván đấu nghiêng về một bên và cái người tự xưng là quản lý. "Quản lý" vẫn cuời tươi như hoa nở, "Giới thiệu lại nhé, anh là Cyclone, quản lý không chính thức của võ đường. Chạy vặt thôi ấy mà, ngoài ra anh có trách nhiệm chuẩn bị tinh thần cho mấy con chim non, như nhóc đó. Đừng sợ Thunderstorm, cậu ta là người ăn thịt sẽ nhả xương."

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ