Phiên Ngoại III (2)

Start from the beginning
                                    

"Nơi này chính là nhà bếp sẽ không cảm lạnh đâu, lại nói anh nấu cơm nhiều như vậy, em còn chưa chân chính nhìn thấy bộ dạng nấu ăn của anh, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, em đến xem phong thái của Kim đầu bếp."

"Có cái gì để xem, em nhanh về phòng mặc quần áo, đừng nghịch ngợm nữa, vạn nhất ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng thì làm sao bây giờ."

Kim Thái Hanh tức giận mở miệng, ý tứ nghe tới có vài phần răn dạy, nhưng Điền Chính Quốc đã sớm hiểu được tính tình của hắn lại biết tên gia hỏa này nhất định đang thẹn thùng.

Khóe miệng nhịn không được lại câu lên, cậu đi tới vài bước, đi đến gần Thái Hanh lại nói, "Hiện tại đang ở trong bếp, sẽ không cảm lạnh đâu mà."

Tư thế này làm cho cậu cơ hồ dính vào người Thái Hanh, cùng với âm thanh tiếng dầu sôi ùng ục ùng ục trong nồi, mùi vị bạc hà thanh đạm trên người Chính Quốc bay tới khoang mũi Kim Thái Hanh, một giọt nước rơi xuống, rơi trên cánh tay tinh tráng của hắn, giống như khẽ run lên một cái.

"Hai cái đùi còn lộ ở bên ngoài là bộ dáng gì! Em muốn anh đem em khiêng lên lầu mặc quần áo sao?"

Kim Thái Hanh tức giận mở miệng, liếc mắt một cái cũng chưa xem Điền Chính Quốc, nhưng hô hấp đã thay đổi, buông rau diếp trong tay, vừa muốn bế người lên lầu, lúc hắn quay đầu, Chính Quốc lại cong eo một chỉ vào thực đơn nói, "Dầu chỉ được sôi trong một phút, anh trước tiên cho đồ ăn vào đi, nếu không trong chốc lát sẽ cháy mất!"

Một tiếng này của Chính Quốc đến vừa nhanh vừa vội, Kim Thái Hanh dù sao cũng là tay mới, nấu ăn vốn dĩ không thành thục, lúc này nghe được lời này theo bản năng đem rau dưa đưa vào trong chảo.

"Xèo xèo" một tiếng, nguyên liệu nấu ăn nhập nồi, khói bốc lên, nhiệt khí mờ mịt nháy mắt vây quanh hai người, lúc này Thái Hanh mới cảm giác được Chính Quốc gắt gao mà dán ở trên lưng hắn.

Nhất thời hắn đã quên phải làm gì, phía sau Điền Chính Quốc vội vàng thúc giục, "Đừng thất thần a, nhanh lên đảo đi, không cháy bây giờ."

Thái Hanh căng thẳng, cầm cái muôi cúi đầu làm việc, tận lực bỏ qua nhiệt độ của người phía sau lưng, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng không ngừng nói bản thân phải hết sức chuyên chú.

Nhưng càng là như vậy, động tác hắn càng là không có kết cấu, mắt thấy rau dưa đã chín, lại còn hơi cháy, Chính Quốc thật sự nhìn không được, trực tiếp khom lưng chui vào trong khuỷu tay hắn, "Ngốc quá để em làm cho."

Đang nói chuyện Điền Chính Quốc nắm chặt cánh tay đang xào thức ăn của Kim Thái Hanh, mà trong lúc nhất thời hai người dính chặt nhau, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc ở đằng trước.

Lúc người dán ở sau lưng, hắn còn có thể giả bộ trấn định làm như không thấy, nhưng hiện tại người ở trong lồng ngực của hắn, cả người tản ra nhiệt khí ướt đẫm, mùi vị hormone nhàn nhạt của phục tùng giả bay vào trong mũi, làm cho hắn trong nháy mắt nổi lên phản ứng.

Hắn nuốt ngụm nước bọt, chật vật muốn rút tay về, nhưng Chính Quốc vẫn luôn nắm chặt cánh tay hắn, làm hắn lại căn bản không bỏ được tay ra.

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hônWhere stories live. Discover now