3.

1 0 0
                                    

Sáng hôm ấy, sau khi Phương Quân đã đi, Gia Dương mệt mỏi ngủ thiếp trên ghế sofa. 

Quay trở lại năm mười bảy tuổi ấy, quay trở lại lần đầu tiên gặp cô. 

Lúc ấy, Gia Dương là học sinh từ thành phố chuyển đến học ở trường công vùng quê hẻo lánh. Có vẻ như cậu không vui với thay đổi này, nên mặt mày suốt ngày sầm sì. 

Phương Quân biết thế, bởi cậu chuyển đến sát nhà cô, chỉ cách có một vườn xoài. Nhà bên là nhà của ông bà Năm, họ đã lớn tuổi, nghe nói là xây nhà ở đây dưỡng già. Gia Dương là một trong những đứa cháu xui xẻo bị đưa đến để hộ tống trông coi ông bà. 

Khi tin này tới tai cậu thiếu niên, vẻ mặt cậu như đạp phải cứt chó.  Chẳng ai muốn đột ngột bị quăng về nơi xa lạ khỉ ho cò gáy cách thành phố 8 tiếng đi xe, không trung tâm thương mại không có rạp chiếu phim, không có cửa hàng KFC các loại. Giả như có đám bạn thân ở thành phố đi theo thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn, nhưng một người quen còn không có. Cậu cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Nhà có ba anh em, nhưng cậu luôn là người được chọn. Anh hai đang du học, em út thì mới lên cấp 2. Chỉ có đứa thứ ba - là cậu - sắp lên lớp mười hai - chuẩn bị hồ sơ du học không phải thi Đại học, chỉ chờ tốt nghiệp cấp 3. Thế là, Gia Dương bị lưu đày về miệt vườn dưới danh nghĩa sống cho vui bên cạnh ông bà. 

Gia Dương buồn bực đóng gói vali với Play Staytion và một đống tựa game, bắt đầu kiếp sống lưu đày trong ánh mắt nhìn cậu cực kỳ ngưỡng mộ của đứa út. Với gia phong nghiêm khắc nhà họ mà nói, một năm trời sống không có sự quản thúc của cha mẹ là một thiên đường, lại có ông bà đã già chiều chuộng, ôi thật là đáng để ước mơ.

Gia Dương không bao giờ nghĩ cậu sẽ yêu mến vùng quê cậu chỉ ở chưa đến một năm. Cũng không bao giờ nghĩ cậu sẽ gặp tình yêu định mệnh ở đó. 

Lúc cậu xách vali đến ở, nhà cửa đã xây xong, là một ngôi nhà một trệt một lầu bình dị nằm lọt giữa khoảng sân rộng - thứ rất hiếm hoi ở thành phố. Kế bên nhà là một vườn xoài. Đó cũng là nơi cậu thấy Phương Quân. Cô đang cầm cái lồng (thứ mà lần đầu tiên Gia Dương thấy) để hái xoài. Khi gặp cậu, cô hơi ngơ ngác, cũng không tiếp tục công việc nữa. 

Cô hạ lồng xuống, đưa mắt nhìn sang cậu, hỏi mà gần như hét lên vì khoảng cách hai người cũng khá xa: "Cậu kiếm aiiiiiii?"

'Kiếm?', Gia Dương nhíu mày, cậu không biết xa khỏi thành phố 8 tiếng, mỗi vùng sẽ có một phương ngữ khác. Chưa nghĩ xong, cô gái đã nói tiếp: "Đó là nhà của ông bà Năm mới tới, ông bà đi chơi rồi, nhờ tôi nói có khách đến thì nhắn vậy."

"À...", cậu thiếu niên ngẩn người, "vậy tôi đợi."

"Cậu có muốn qua đây ngồi nghỉ một chút không?", Phương Quân niềm nở mời. 

"Ừm, cũng được."

Cậu tới ngồi dựa vào ghế đá dưới tán xoài. Gió hiu hiu làm cậu mơ màng. Cảm giác thật là thoải mái. 

Khi mở mắt, đột nhiên trước mắt cậu là Phương Quân. Phương Quân lãnh đạm nhìn cậu nói: "Em phải đi rồi."

Trong lòng Gia Dương thầm kêu lên: "Không phải thế."

Nhưng có khi mọi thứ chính là như vậy. 

Gia Dương lần nữa mở mắt, quay về bảy năm sau. 

Trước mặt người đàn ông, không còn ai cả. 

Trong bếp có tiếng loảng xoảng, anh giật mình chạy vội đến xem. Mẹ anh đứng đó, đang cho từng hộp lớn chứa đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.

"Con bé đi rồi hả?", mẹ hỏi.

"Sao mẹ biết...", Gia Dương giật mình. 

"Sao mẹ lại không biết?", bà mỉm cười.

"Mẹ nói với cô ấy chuyện con xem mắt à?", anh hỏi, nắm tay nắm chặt. 

"Ừ, mẹ nói với con bé con cũng lớn tuổi rồi, phải lấy vợ". Hộp dưa cải được bỏ vào ngăn rau củ. Gia Dương không thích dưa cải lắm. Đây chắc là đồ ăn được phân phát cho cả ba anh em luôn đây. Bình thường Phương Quân sẽ xung phong ăn hết, nhưng bây giờ không còn cô ở đây nữa. 

"Mẹ có nói gì quá đáng với cô ấy không?". Phương Quân hai lần nói với anh chuyện cô biết anh đi xem mắt, qua giọng điệu ấy, anh biết, cô để ý. Nhưng để ý xong rồi dọn khỏi nhà luôn thì quả là một chuyện anh không lường được. 

"Mẹ nói con muốn cưới con bé, con bé bảo mẹ nó biết rồi."

Lại là một đáp án không phải ngờ. Dĩ nhiên anh biết mẹ anh không phải kiểu phu nhân nhà giàu cố chấp với chuyện môn đăng hộ đối. Bà gặp Phương Quân rồi, lại còn không chỉ một lần. Nhưng, vì sao Phương Quân lại chọn làm như thế? Cô gần như là tháo chạy khỏi chiến trường trong khi chưa một ai tấn công cô cả. 

"Có bao giờ con hỏi con bé nó muốn gì chưa?"

Bỗng nhiên được hỏi, Gia Dương ngẩn người ra. 

Thật ra, anh không hỏi. Anh không có can đảm hỏi, không muốn nghe đáp án mình không muốn nghe. Ba năm trước khi cô quay lại, anh chỉ cho là cô muốn trở về tiếp tục đoạn duyên tình của họ. Anh không muốn bị bỏ rơi lần nữa, không muốn phải nghe kế hoạch tương lai không hề có anh trong đó của cô. 

Nhưng hình như, tất cả vẫn vậy. Cô vẫn là cô, còn anh vẫn là anh. 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vương vấn | DươngWhere stories live. Discover now