0.

5 0 0
                                    

Chúa Nhật là ngày họp mặt gia đình. 

Gia Dương nhìn điện thoại một cách nhàm chán, tin nhắn đến từ một tiếng trước, Phương Quân chụp hình món ăn qua kèm một mặt cười. Anh nhắn lại, cũng chụp món mình đang ăn qua cho cô. Chữ <đã xem> nằm im lìm trên màn hình. Chắc là cô đã tắt điện thoại làm việc. 

Phương Quân chưa bao giờ thích nhắn tin. Anh cũng không thể ra vẻ quấn lấy cô để hỏi vì sao cô không nhắn, dù từng bức hình cô gửi anh đều lưu vào một album. 

"Thằng Ba, bao giờ con định dắt người yêu về ra mắt nhà mình?". Bên kia bàn, mẹ anh đưa dĩa trái cây đã gọt sẵn qua. Gia Dương nhón một miếng, là táo, anh không thích táo, dù vậy vẫn im lặng ăn hết miếng táo trên tay mình. 

Mẹ vẫn nhìn từ bên kia, như muốn chờ câu trả lời. Gia Dương cười cho qua. Ngay cả anh cũng muốn biết khi nào người yêu anh muốn về nhà ra mắt. 

Họ bên nhau đến năm thứ ba, Phương Quân chưa hề đả động gì tới chuyện gặp gỡ gia đình anh, cũng không tỏ ý muốn giới thiệu anh với nhà cô. Nói theo ngôn ngữ của Phương Quân, tình yêu là chuyện của hai người. Nhưng anh biết cô chỉ đang không muốn. 

Không muốn lập gia đình, không muốn vướng mắc với ai quá sâu. Kể từ ngày đầu anh biết cô, cô đã là một người như vậy. 

Anh rời khỏi phòng khách ra vườn. Mẹ anh cũng bận bế cháu nội nên không để ý.

Từ lâu tiệc họp mặt đã thành điều quá sức. Những năm hai mươi tuổi thì bị quan tâm là học ở đâu, đang làm gì. Ngấp nghé đầu ba thì chính là câu hỏi về thành gia lập nghiệp quẩn quanh không dứt. 

Nhưng đúng thế, ngay cả anh cũng thắc mắc bao giờ cô mới chịu ràng buộc với anh. 

Trong đoạn tình cảm này, có vẻ như anh là người ở chiếu trên. Anh có nhà, có xe, có kinh tế vững chắc, họ còn đang sống chung ở nhà anh. Nhưng anh biết, chỉ cần Phương Quân muốn, anh không giữ được. 

Cô không làm nũng, không bất an, không hỏi 'anh có yêu em không'. Nói chung những quy chuẩn phim ảnh về một cô nàng yêu say đắm một người đàn ông, cô không có. Họ bên nhau không đăng hình ảnh chung, cũng không kỷ niệm. Chỉ bạn bè thân thiết biết anh có một cô bạn gái, nhưng đến cả mặt cô cũng chưa từng gặp. 

Thế nên anh mới thấp thỏm. Vì cô chừng như mới là người trốn tránh. 

Vậy vì sao ban đầu họ ở bên nhau à? Vì Phương Quân nợ anh. Là nợ tiền thật. 

Họ biết nhau từ cấp ba, mất liên lạc sau khi tốt nghiệp. Mãi đến sau này, khi Phương Quân tình cờ đến nhà anh làm giúp việc theo giờ, anh mới gặp lại cô. Sau đó, cô hỏi mượn anh một số tiền rất lớn. Anh hỏi cô đang gặp khó khăn gì à, cô cũng không che giấu, kể với anh rằng nhà cô đang nợ. Anh cho mượn tiền, cũng không viết giấy. Cô nửa đùa nửa thật nói, thế lỡ tôi quỵt tiền cậu thì sao. Anh nói, nếu vậy thì đến ở nhà tôi là được. 

Sau đó, cô dọn đến thật. Một tuần sau Gia Dương bị gãy tay, chỉ có cô túc trực chăm sóc. Một sáng sớm anh tỉnh dậy thấy cô cuộn tròn dưới thảm ngủ, trái tim như có ai đó đang cào nhẹ. Anh nhìn cô rất lâu. Sau đó anh nói, chúng mình bên nhau nhé. Phương Quân mơ màng đáp, cũng được.

Chữ "cũng được" ấy, vang đến ba năm. 

Lòng Gia Dương chộn rộn. Nghĩ tới đó anh đột nhiên muốn về nhà ngay, xem cô đang làm gì, có phải lại định dọn đồ đi như ba năm trước xách va li đến cửa nhà anh không. 

Sự thật chứng minh, nghĩ cái gì thì có cái đó. Khi anh về tới nhà, đèn đã tắt, cô đang ngủ trong phòng của mình. Chiếc va li đặt ở cuối giường. 

Anh tắm rửa sửa soạn, sau đó lẳng lặng trèo lên giường cô. Giường là giường đơn, hơi chật. Phương Quân theo thói quen vuốt tay anh một cái. Biết cô ngủ chưa sâu, anh khẽ khàng hỏi nhỏ: "Em định đi đâu à?"

Cô trả lời bằng giọng nghèn nghẹt: "Ừ, mai em dọn đi."

Là dọn đi. 

Đầu óc anh ầm ầm đổ sụp. Chữ 'dọn đi' ấy cùng với chữ 'cũng được' đã trở thành thứ có sức công phá lớn nhất, hoàn toàn đổi thay thực tại. 

"Sao em phải đi?", anh hỏi với cảm giác nghẹn trong cổ họng. 

"Em biết anh đi xem mắt", Phương Quân mở mắt trong bóng tối, mắt cô luôn sáng, cho người ta cảm giác sắc sảo. Nhưng cũng đôi mắt ấy, khi khép mi lại trông vô cùng yếu ớt. 

"Mẹ không biết là có..."

Chữ 'em' còn chưa nói ra, Phương Quân ngắt lời anh:"Em biết, em không muốn anh nói với mẹ anh về em. Nên mình chỉ đến đây là được rồi. Em biết anh chịu áp lực, nhưng em không muốn kết hôn."

"Ừm, anh biết em không muốn gì cả."

"Ừm", Phương Quân trả lời, "anh ngủ ngon, mai em sẽ đi."

Dù trước đó hay là bây giờ, sự chân thành không bao giờ là thứ có thể níu cô ở lại. Khi gặp lại cô, anh biết cô chỉ xem anh là cái bến neo tạm thời. Cô chưa bao giờ nói về khoảng thời gian từ sau năm mười bảy tuổi cho đến khi gặp anh. Là bốn năm ròng. Là mấy ngàn ngày đêm. Có lẽ cô vẫn cho rằng anh là cậu thiếu niên đơn thuần như ngày đó, còn cô vẫn là cô gái lạnh nhạt xa cách mà anh đem lòng thầm mến. 

Tình cảm có thể khiến người ta trông hèn mọn như vậy đấy. 

Ba năm nay, anh ở trong ảo ảnh.  Anh có cảm giác nếu anh hỏi cô điều gì đã xảy đến trong bốn năm kia, anh sẽ mất cô mãi mãi. Cho dù giờ anh không dùng hiện thực chọc thủng, thì ảo ảnh ấy cũng vỡ tan.

Từ trước đến nay, Phương Quân luôn cho  anh thấy một điều, dù có ở bên nhau hay gắn bó về lợi ích, cô là cô, còn anh vẫn là anh. Không sai khác, cũng không biến đổi. 

Gia Dương biết, anh không cách nào ở trong căn phòng này nữa. Anh muốn bày tỏ nỗi giận dữ với cô, nhưng anh làm không được. Anh luôn thụ động tiếp nhận những sắp xếp và an bài của người khác. Nếu năm mười bảy tuổi ấy anh không về thành phố nhỏ kia học nốt năm cấp 3 cuối cùng, anh cũng sẽ không gặp được Phương Quân.

"Phương Quân... Phương Quân...", anh lẩm bẩm, "em ác thật."

Vương vấn | DươngWhere stories live. Discover now