Chương 6

15.3K 802 15
                                    

Cả ngày nay Nam Uyển không yên tĩnh nổi một giây. Buổi sáng sau khi Khương Sạn rời đi, Nguyệt Hoa mãi không chịu dậy mặc quần áo.

Ban đầu cung nữ nghe hoàng thượng dặn dò, không dám đi vào quấy rầy, nhưng lúc này mặt trời đã lên cao, nàng sợ Nguyệt Hoa đói bụng hại thân thể, đành kiên trì đi gõ cửa.

"Công tử... Công tử... Dậy dùng cơm rồi ngủ tiếp..." – Trong phòng im ắng không một tiếng đáp lại, cung nữ chỉ nghĩ rằng Nguyệt Hoa mệt quá không dậy nổi thôi.

Sắp qua buổi trưa, trong phòng vẫn không có động tĩnh, cung nữ không nhịn được nữa, gõ cửa rồi nói: "Công tử, nô tỳ vào đây.'

Trên giường nhỏ phồng lên một cục, Nguyệt Hoa cong lưng rúc trong chăn, nghe thấy tiếng cung nữ tỷ tỷ, y càng nắm chặt chăn hơn.

Không biết Nguyệt Hoa đã nằm thế này bao lâu rồi, cung nữ sợ y bị ngộp không thoải mái, tiến lên kéo chăn ra: "Công tử, đừng che, ngài làm gì vậy."

Dù sao Nguyệt Hoa cũng là nam nhân, bên trên không đủ mà bên dưới có thừa, so với cung nữ mảnh mai thì y vẫn khỏe hơn một bậc, gắt gao túm siết chăn và giường không buông.

Đọ sức một trận, cung nữ suýt nữa bị y kéo lảo đảo.

Thường ngày Nguyệt Hoa nhìn ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng mỗi lần giở tính thì không ai chịu đựng được, chỉ có hoàng thượng mới đủ sức dọa dẫm y mà thôi. Nàng đành lui ra ngoài, gọi người đi mời hoàng thượng.

Đúng lúc Khương Sạn đến Nam Uyển, hắn nhìn một đám thái giám cung nữ chạy hớt hải, quỳ rạp trên đất than thở: "Hoàng thượng, người mau vào khuyên công tử đi. Công tử trốn trên giường không chịu dậy."

Chuyện thế này ngày nào cũng xảy ra, Nguyệt Hoa không nên được nuôi trong hậu cung, đáng lẽ Khương Sạn phải mua một sân khấu cho y, y diễn trên đó, hắn ngồi dưới xem.

Cung nữ và thái giám thấy long nhan giận dữ, đều giả vờ giả vịt cúi đầu, sấm to mưa nhỏ ấy mà, hoàng thượng có giận đến đâu cũng sẽ chiều chuộng công tử.

Khương Sạn tiến lên xốc chăn trên người Nguyệt Hoa, y ảo não lăn tròn trên giường, nếu Khương Sạn không nhanh tay đỡ lại, y đã ngã lăn trên đất rồi.

Khuôn mặt nhỏ đỏ chót, quần áo ướt mồ hôi dính trên người, Khương Sạn túm người lên, nổi trận lôi đình: "Che làm cái gì, nóng sắp chín luôn rồi kìa."

Thấy người đến là Từ Tu, phản ứng của Nguyệt Hoa càng nghiêm trọng, y vồ tới cướp lại chăn, chăn mỏng bị Từ Tu vứt ra ngoài. Y không có cái gì che, chỉ biết đâm đầu vào gối, nói thế nào cũng không chịu dậy.

Với tính cách của Nguyệt Hoa, nếu đối phương càng nuông chiều y càng được nước lấn tới. Khương Sạn hiểu y quá rõ, hắn không nói hai lời túm y dậy, đè lại hai bả vai y, nhìn y từ phía trên.

Điều khiến Khương Sạn bất ngờ là Nguyệt Hoa không khóc không không gây sự, hai má y đỏ bừng tránh né ánh mắt Khương Sạn.

"Muốn làm cái gì?" - Khương Sạn muốn nổi giận với y, nhưng hắn không nỡ.

"Trả lại cho ta..." - Nguyệt Hoa nhăn nhó muốn đi nhặt chiếc chăn dưới đất, đáng tiếc y đánh không lại Khương Sạn, bị hắn đè nằm yên không nhúc nhích .

[HOÀN] Lần Đầu Nhận Được Ân SủngWhere stories live. Discover now