Chương cuối

1.2K 78 11
                                    

Hình ảnh một chuyển, Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Cửu trải qua đoạn thời gian ở Thu gia.

Lạc Băng Hà cũng biết chuyện này cho nên cũng không kinh ngạc, có thể chỉ có hắn mới chính mắt nhìn thấy tất cả những chuyện phát sinh, hắn mới hiểu được hết thảy tàn nhẫn đến mức nào.

Lạc Băng Hà tận mắt nhìn người kia trước mặt là một bộ ôn nhuận quân tử Thu Tiễn La, sau lưng lại đối với tiểu hài đồng vừa đáng thương lại ngây thơ tiểu Thẩm Cửu như thế nào tàn bạo!

Trước một giây còn đối với Thu Hải Đường mỉm cười, một giây sau chính là kéo Thẩm Cửu vào phòng chứa củi không một chút lưu tình nào mà quyền đấm cước đá, sau lại khoá chặt phòng chứa củi, độc lưu tiểu Thẩm Cửu một người, tối tăm, dột nát, cùng lạnh lẽo...

Lạc Băng Hà đột nhiên cảm thấy, như vậy so với chính mình đã trải qua những.....chuyện mà từ đám người Minh Phàm ác ý cùng khi dễ không đáng kể chút nào, nếu hắn mới là người trải qua những chuyện của Thẩm Cửu, tuyệt đối không chỉ là diệt môn Thu gia đơn giản như vậy! Ít nhất cũng muốn đem Thu gia già trẻ lớn nhỏ mỗi người phải hảo hảo tra tấn một phen, một đao lại một đao khoét đi trên người bọn họ mỗi một tất thịt, lăng trì đến chết mới thôi.

Nhưng Thẩm Cửu người kia lòng mang thiện ý, chỉ là bình thường mà đem Thu gia diệt môn, thậm chí còn buông tha trên dưới tất cả nữ tử ở Thu gia.......

Lạc Băng Hà có thể cảm nhận được thống khổ trong lòng Thẩm Cửu, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao, người mà hắn luôn cho là cặn bã sẽ sợ hãi bóng tối trong thủy lao như vậy.

Vì cái gì lúc bị chính mình xé rách tứ chi, Thẩm Cửu tâm tình chấn động lại không bằng khi bị khoá độc lưu một mình trong thủy lao.

Người trước mắt hắn luôn lạnh nhạt, y đã tiếp nhận chính mình vốn nên tiếp nhận trừng phạt..... Sau lại, hắn làm y nhớ tới ký ức mà y không thể chịu đựng nổi.

Hơn nữa, trong mộng cảnh này Lạc Băng Hà kinh dị phát hiện, theo một khía cạnh nào đó, vốn không phải Thẩm Cửu tự mình nghĩ diệt Thu gia -- tuy là mượn tay Thẩm Cửu, nhưng là Vô Yếm Tử sau lưng một tay thao túng Thẩm Cửu đang bị cừu hận che mờ đôi mắt.....

Vô số hình ảnh lướt qua trước mắt Lạc Băng Hà, có thể thấy rõ ràng quá khứ đầy thống khổ mà Thẩm Cửu đã trải qua.

Nguyên lai, y ngụy trang chỉ vì lúc trước y tâm nhiệt tình kia bị kẻ gọi là Thập Ngũ tiểu khuất cái phản bội......

Ngày sau trở đi thiện ý của y, hoàn toàn bị che dấu phía sau lớp mặt nạ giả dối.

Nguyên lai, mẫu thân của y vì bảo vệ y mà chết dưới tay Ma tộc.....

Đó cũng là vì cái gì y lại thống hận Ma tộc đến vậy, cũng là vì cái gì y lại rơi vào tay của bọn buôn người.

Cái kia......cái kia lúc trước chính mình đối với y làm mọi chuyện...... Có phải hay không lại làm y nghĩ chính mình cũng là ma đầu như vậy....... Có phải hay không......

Lạc Băng Hà hiểu ra, hắn hiểu những lời kỳ lạ khi Thẩm Cửu tỉnh lại là có ý tứ gì, hắn làm người nọ thương tâm, lại một lần nữa làm người nọ nhìn thấy phản bội!

[Băng Cửu] Hận Diệc LuyếnWhere stories live. Discover now