Tập 4: Đến lại tổn thương

52 1 1
                                    

-Miku: (Mở cửa),  "Cạch cạch"
-Miku: Cửa khóa rồi, tôi sẽ tìm chìa khóa phụ (nói vọng ra)
-Tôi: Được rồi cô tìm đi, tôi sẽ đợi (nói vọng vào)
-Miku: (Tìm dưới chậu cây, hòn đá trước nhà)
-???:Này cậu làm gì thế!!?, tại sao đứng trước nhà tôi?
-Tôi: Ơ khoa--....
-Miku: Có chuyện gì thế?
-Miku: (Bất ngờ)
-Miku: Chị...chị.
-Nina: Em làm gì ở đây, chẳng phải hôm trước em nói sẽ đi ra khỏi nhà này sao!
-Ichita: Nào cả hai!
-Yotsuya: (Vừa đi chơi bóng rổ về)
-Yotsuya: Có chuyện gì thế mọi người, Miku!!?, em tưởng chị đi mất rồi chứ, thấy chị em mừng quá haha..
-Nina: Chả phải hôm trước đã nói đi khỏi nhà rồi sao?
-Miku: Cho...em xin lỗi ạ
-Ichita: Dù gì cũng tha--
-Nina: KHÔNG!!
-Nina: ( Mở cửa đi vào)
-Nina: Nếu mọi người không vào thì ra ngoài ngủ với em ấy đi!!
-Ichita: Chị xin lỗi, chị không giúp gì được rồi...
-Ichita: (Mặt buồn bã đi vào nhà)
-Yotsuya: Ơ..ơ--Nina, humhh...chị ấy thật quá đáng, em xin lỗi chị nhé, em sẽ thuyết phục chị Nina, chị ngủ ở khách sạn nhé.
-Yotsuya: (Chạy vào trong)
"Rầmp!!" (Tiếng cửa đóng)
-Miku: (Mặt buồn bã đi ra)
-Tôi: Àhhh.... theo tôi đoán, cô đã cãi nhau với chị em, khá tệ  và...cô, quên gọi chị em cô đưa cô thẻ ngân hàng....
-Miku: Đúng là thế, anh cho tôi ngủ vài hôm nữa....
-Tôi: Cũng được thôi, cô đặc biệt đấy với tôi đấy, haha....
-Miku: (Mặt khó hiểu)
-Miku: Là sao??!
-Tôi: À không gì
-Suy nghĩ của tôi: Ôi xem tí thì, nhiều cái quá quên đem Vape theo, mà đem theo thì sợ hại cho cô ấy, thôi cứ im lặng cho đến khi về đến nhà là được.
(Đến nơi)
-Tôi: Được rồi xuống xe đi
-Miku: (Trèo xuống, Quay người lại)
-Miku: Ch--o....
"Xẹt!!..."
-Tôi: Cô--...!!
-Tôi: (Cố gắng đỡ)
-Tôi: (Đã đỡ được)
-Tôi: Cô có sao Không?
-Miku: Tôi không sao.
-Miku: (Đứng dậy)
-Miku: (Xụi chân)
-Tôi: Cô--
-Miku: (Bám vào vai Katou)
-Miku: Đau quá..., có lẽ bị trật chân rồi.
-Tôi: ( Dìu Miku lại cửa phòng, lấy chìa khóa mở cửa, để Miku nằm lên ghế)
-Miku: Tôi xin lỗi..., đã nhờ vả anh nhiều rồi...
-Tôi: Nếu biết thế thì đừng xin lỗi nữa, nó khiến tôi khó chịu.
-Miku: uh...ùhm
-Tôi: Cô nằm đây đi, tôi mua ít thuốc.
-Miku: Cảm ơn...
(Một khoảng thời gian)
-Tôi: Tôi về rồi
-Miku: Mừng anh về
-Tôi: Cởi tất ra đi
-Thầm nghĩ: À mà khoan...., nếu thế thì mình...à không được không được, tĩnh tâm, không nghĩ bậy.
-Miku: (Ngồi dậy cởi tất chân ra)
-Miku: Ây da đau,hhm... được rồi anh băng bó đi.
-Tôi: (Vừa quay từ bên khác qua)
-Miku: (Mặt ngây thơ)
-Miku: Xin lỗi...
-Tôi: Rồi rồi nằm im tôi băng bó cho.
-Tôi:(Chùi vết thương, tha thuốc, băng bó)
-Tôi: Xong rồi..., à quên cô có đồ mặc chư--a....
-Miku: Àh...thì àaaaa...., chưa
-Miku: (Bối rối)
-Tôi: Không sao, tôi do ít ăn uống nên tích được ít tiền, tôi cho cô mượn mua đồ, khi nào có trả tôi gấp 3 là được...
-Miku: Đùa không vui
-Tôi: Xin Lỗi
                                                                    
-Tôi: (Đi vào lấy vape ra ngồi ở
góc hút)
-Miku: Anh làm gì đấy
-Tôi: Chà đây là thuốc lá điện tử, có hại cho sức khỏe lắm.
-Miku: Thế thì đừng hút
-Tôi: nào tôi có lí do riêng mà
-Miku: Lí do gì hơn sức khỏe
-Tôi: Chịu thua!
-Tôi: Thì..., lúc trước nhỏ tôi có yêu thầm một người, cô ấy đẹp lắm, dễ thương dù rằng gương mặt cô ấy ít khi có biểu cảm, nhưng cô ấy là người tôi yêu nhất, nhưng...hôm sau tôi nhận một tin rằng cô ấy đã chuyển nhà, tôi buồn lắm. Nhưng lúc đó tôi chỉ được 10 tuổi, nhưng sau này tầm 15 tuổi, 5 năm sau thời khắc tôi nghe được từ " đã chuyển nhà " đấy, bỗng nhiên tôi đã nhớ lại, dần dần năm 16 tuổi, tôi không thể kiểm soát, lúc buồn lúc vui, tôi mệt lắm!
-Tôi: Tôi đã thử qua thuốc lá truyền thống, sau đó thử qua thuốc lá điện tử, vấn đề thuốc lá truyền thống quá đắng, khói quá độc hại và hôi. Nhưng thuốc lá điện tử, nó thơm, nó thỏa mãn được, khói nó thơm, ít ảnh hưởng trẻ em và người già. Nên tôi đã chọn nó. Và giờ như cô thấy, tôi đang hút đây
-Miku: Anh chỉ hút để thỏa mãn
-Tôi: Are you sure
-Miku: Xin lỗi đây là Nhật bản
-Tôi: Sorry
-Miku: Đây là Nhật Bản
-Tôi: Tôi biết, tôi chỉ đùa tí.
-Miku: Đùa không vui
-Tôi: Xin lỗi
-Miku: (Bước chân xuống thử)
-Miku: Ây..., à đỡ đau rồi, anh chở tôi đi mua đồ đi.
-Tôi: Tôi cho cô mượn tiện đấy, có tiền trả tôi gấp đôi được rồi.
-Miku: Đùa không vui
-Tôi: Nói thật
-Miku: Nói thật không vui.
-Tôi: Xin lỗi
-Miku: Vẫn không vui
(Chuyển đến cảnh đang lựa đồ)
-Tôi: Cô có thể mượn tiền nhưng, tại sao lại dẫn tôi vào.
-Miku: Không dẫn anh vào ai sẽ trả tiền.
-Miku: Hay anh định để tôi ở lại?
-Miku: (Nheo mắt nhìn Katou)
-Tôi: Xin lỗi
-Miku: Đợi tôi thử đồ
-Tôi: Được
(Chuyển đến cảnh đã thanh toán)
-Tôi: 1 tháng lương của tôi...
-Miku: Xin lỗi
-Tôi: Chỉ vậy thôi à
-Miku: Thật sự xin lỗi
-Tôi: Còn nữa không
-Miku: Không
-Tôi: Xin lỗi nữa đi
-Miku: Đùa không vui
-Tôi: Xin lỗi
-Miku: Về thôi
-Và thế là 2 chúng tôi đi về, cô ấy bảo sẽ ở lại một thời gian, và bảo tôi chọn thời điểm để đi xin lỗi.
-Tôi: Tôi thật sự phải giúp cô sao
-Miku: Ùhm...
-Tôi: Đùa không vui
-Miku: Không đùa
-Tôi: Tôi khóc mất....
--------------------------------------------
Cre: Huy Lộc
Thanks for reading

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ