Chương 8: đệ đệ bị phạt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Em có lúc nào để cho ta yên tâm một chút được không?" Thanh âm nam nhân mang theo chút khàn khàn, trầm thấp mà đầy nam tính, Phương Đồng nghe xong xương cốt đều mềm nhũn, nam nhân vưa nói bàn tay to vừa vỗ nhẹ sau lưng cậu, giống như đang dạy dỗ trẻ con "Suốt ngày chạy lung tung, có ngày sói tha em đi mới biết sợ."

"Làm gì có sói nha..."Phương Đồng nấc nhẹ một tiếng, tay nhỏ nhéo nhéo ngực trượng phu, giương mắt lên lén nhìn khuôn mặt góc cạnh cùng cái mũi cao của Hàn Lôi, thấp giọng lẩm bẩm "Lôi Tử ca mới là...sói bự nha..."

Hàn Lôi còn muốn dạy dỗ cậu thêm vài câu lại nghe tiểu tức phụ nhi nụng nịu như giận dỗi, tâm giống như được bàn tay mềm mại xoa nắn vuốt ve, nhéo lấy cằm nhỏ của nam hài, mới hôn trong chốc lát đại gia hỏa dưới thân đã trướng lên, hắn cũng không nghĩ tiếp tục lăn lộn bé con nữa, trầm giọng uy hiếp:

"Lần sau còn dám như vậy nữa thì ta đánh nát cái mông, bẻ chân em ra đánh cái lồn dâm này cho sưng luôn! Biết chưa."

Phương Đồng nghe xong mặt đều đỏ cả lên, may là ở trong bóng tối nhìn không rõ, dầu cọ cọ vào lòng ngực trượng phu, đầu tiên là giả bộ ngủ, một lát sau thật sự đã mệt rồi liền nặng nề tiến vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau vừa mỏi mệt trở mình, Phương Đồng bị vết thương phía sau làm toàn thân tê cứng, mê mê mang mang tỉnh lại, hoảng hốt nghe được tiếng bang bang cùng với tiếng la mắng truyền từ sân trước, càng nghe càng thanh tỉnh, bỗng nhiên hoàng hồn phản ứng lại, đây không phải là thanh âm mà cậu quen thuộc nhất sao!

Phương Đồng vội vàng bò dậy, cậu lo là nương của mình bị đánh, vừa động đậy thì vết thương ở mông làm cho đau đến nhe răng nhếch miệng, thân mình có sạch sẽ hay không cũng không rảnh lo, mở cửa sổ ra nhìn phía bên ngoài.

Trên ghế dài ở sân trước có một người đang nằm sấp, Hàn Lôi nắm lấy cây trúc thô bạo đánh xuống, hung hăng hạ từng cái từng cái lên mông, tiếng bang bang đánh vào thịt khiến người khác phải hãi hùng khiếp vía.

Phương Đồng tập trung nhìn vào, người nằm trên ghế dài chính là đệ đệ của Hàn Lôi, nhưng mà không phải Hàn Xuyên đang đi học ở trên tỉnh sao?

Hàn Xuyên ăn mặc một bộ áo sơ mi trắng ngắn tay cùng với quần tây màu xanh đen mà chỉ có học sinh trên tỉnh mới có thể mặc, ngày thường trông rất tinh anh soái khí, Phương Đồng rất hâm mộ, nhưng giờ phút này lại đang trần trụi mông nằm trên ghế dài, mông thịt tròn trịa không ngừng bị đánh đến sưng tấy cả lên.

Phương Đồng nhìn đến cặp mông sưng đỏ bừng, Hàn lão gia từ đứng một bên đấm ngực dậm chân hút tẩu thuốc, trên trán đầy mồ hôi hẳn là vừa mới đánh một hồi, hiện tại đổi lại là đại nhi tử vung tay giáo huấn.

"Cha cực cực khổ khổ làm lụng cho mày đi học!" "Bang!"

"Mày con mẹ nó còn gây họa!" "Bang!"

"Tao đánh chết mày thằng mất dạy!" "Bang!"

........

Hàn Lôi lao động quanh năm nên lực tay cực kỳ lợi hại, vừa đánh vừa mắng, đánh xuống thân thể chắc nịch của đệ đệ đương nhiên tàn nhẫn hơn đánh tức phụ nhi gấp mấy lần. Mỗi đòn đánh xuống mông lại sưng lên một tầng, mỗi một nơi bị đánh xuống đầu tiên sẽ hiện ra một mảng trắng bệch, tiếp đó sẽ dần hiện lên màu xanh tím dữ tợn.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ