Chương 3: Đi đưa cơm cho chồng, bị chồng đè ra ụ

26.4K 619 45
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Mùa hè là mùa thu hoạch lúa mạch, Hàn gia phụ tử mỗi ngày đều bận rộn làm việc, Phương Đồng ở nhà dưỡng mông mấy ngày cuối cùng cũng có thể đi đưa cơm.

Đất của Hàn gia khá lớn lại không chịu thuê công nhân, hai cha con phân nhau thu hoạch ở hai phía, một người quản một bên, Phương Đồng trước tiên đem cơm đưa cho cha xong mới đi tìm trượng phu.

Sóng lúa cuồn cuộn ở hai bên bờ ruộng che đi tầm mắt Phương Đồng, chân nhỏ đi có chút khập khiễng, Hàn Lôi dựa vào thân cây nghỉ ngơi lau mồ hôi, ánh mắt nhìn theo tiểu tức phụ nhi của nhà mình bộ dáng như con thỏ nhỏ đáng yêu không chịu được.

"Lôi Tử ca!"

Phương Đồng từ xa xa thấy nam nhân dưới táng cây, phất tay kêu to, nếu không phải mông còn chút đau, khẳng định đã trực tiếp tiến lên đâm vào trong lồng ngực trượng phu.

"Hôm nay đổi lại em đưa cơm rồi à?" Phương Đồng như cũ vẫn mặc một chiếc áo vải thô ngắn tay, quần đùi ngắn lộ ra đôi chân trắng nõn, Lôi tử một tay đem người túm vào trong lồng ngực, bàn tay to không thành thật mà duỗi vào trong quần, hai bàn tay thô ráp không khách khí bóp lấy hai quả mông thịt vẫn còn vài vết bầm, cười hỏi "Mông không đau?"

"Nương đang quét sân nói muốn phơi lúa mạch, em không muốn để nương mệt...." Phương Đồng bị nhéo đau, mặt nhăn thành một đoàn, mông nhỏ vặn trái vặn phải, đem dục hỏa của nam nhân khơi dậy, bàn tay to nắm chặt cánh mông không buông.

"Ca...đau lắm á...." Nước mắt Phương Đồng cũng muốn rơi ra rồi.

"Nên gọi là gì?" Lôi tử đem túi cơm đặt qua một bên, một tay vòng qua eo đem bé cưng dính sát vào người.

"Cha..." Phương Đồng đỏ mặt, giống như sợ cha đang ở đằng kia có thể nghe thấy, nhắc nhở nói  "Nên ăn cơm..."

"Gấp làm gì."

Nam nhân nhếch miệng cười xấu xa, động thủ xốc áo cậu lên hút vú, Phương Đồng ỡm ờ mà ưỡn ngực ra, lại không chịu nổi bàn tay thô ráp đang không ngừng vuốt ve khắp người mình.

"Nơi này của em sao vẫn còn bầm tím?" Hắn xốc quần áo đến một nửa liền bất ngờ nhìn thấy một vết bầm lớn ở hai bên xương sườn của nam hài, vết bầm ở trên da thịt trắng nõn trông càng thê thảm hơn, Hàn Lôi buồn bực mà xoa xoa.

"Tê...! Không được chạm vào..." Phương Đồng có chút ủy khuất, phồng miệng lên "Còn không phải tại vì bàn đá cứng chắc, anh còn đem người ta ấn lên bàn đánh..."

"Cha đánh em mấy cái mà đã không vui?"

Lôi tử thật ra đau lòng muốn chết nhưng nhất quyết không thể hiện ra ngoài, đem bố sam trên người nam hài kéo lên cổ, nhìn đến hai viên nộn đào trước mắt liền không kìm được mà thô lỗ gặm lấy.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now