Chap 3.

41 4 7
                                    

Cậu đang ở siêu thị mua một ít đồ ăn về nhà, Fluke còn đang suy nghĩ xem bữa nay mình ăn gì

"Ăn gì đây, thèm ăn cơm chiên húng quế với mực quá mà mình đâu có biết làm ước gì..."- Bỗng xe đẩy đồ của cậu va vào người nào đó. Cậu giật mình một cái rồi cuối người xin lỗi người nọ

"A...xin lỗi, xin lỗi anh nha tôi hơi mất tập trung"

Người kia nghe tiếng cậu ríu rít xin lỗi liền nhếch miệng cười bảo không sao

"Không sao đâu nhóc, lần sau nhớ phải chú ý hơn là được"

Nhóc sao cách gọi này sao quen quen ta. Cậu ngước mặt lên thì thấy

"Á à thì ra là ông chú già làm tôi cứ tưởng ai" - Nói xong cậu hừ một tiếng úi giời còn tưởng ai, ai ngờ là người quen

"Em nhận ra tôi huh ? Mà nhìn tôi cũng đâu có già lắm đâu sao em cứ kêu tôi là ông chú già vậy hả nhóc!!" - Hắn cau mày lại, thấy cậu nhận ra mình liền mừng rỡ, vui chưa được bao lâu thì bị làm cho mất cả vui. Nhìn hắn vậy cũng đâu có già đâu chỉ sắp 30 thui mà sao bị gọi là ông chú già được.

Đấy đấy lại kêu cậu bằng nhóc nữa rồi, đúng là ông chú già đáng ghét!!!

"Chú cũng đâu có dừa gì cũng kêu tôi bằng nhóc mặc dù tôi không thích đấy thôi" - Fluke bỉu môi nhún vai một cái tỏ vẻ ờ thì, ông ăn chả thì bà ăn nem thôi.

Con gà con của hắn thiệt là hết nói nổi đanh đá y như lúc trước vậy, không khác gì so với lúc hắn mới gặp cậu.

Ohm thở hắt một tiếng bất lực, chuyển đề tài liền hắn không cãi với người này làm gì - "Em muốn ăn cơm chiên sao"

"Thì sao liên quan gì đến ông chú"

"Tôi biết làm đấy, nếu em muốn thì lại nhà tôi đi tôi sẽ làm cho em ăn" - Mỉm cười với cậu một cái, đây có vẻ là nụ cười hiếm hoi không ai thấy được trên khuôn mặt lạnh này của hắn.

Gì chứ hắn cười với cậu kìa phải không ? Nụ cười ấy làm cho người ta phải hút hồn theo nó Fluke cũng không ngoại lệ, nụ cười của hắn vẫn đẹp như ngày nào, nó làm cho cậu nhớ về quá khứ.

Quá khứ

"Anh này sao em thấy anh ít cười quá vậy" - Cậu trai thiếu niên ngồi nhìn người trước mặt hỏi.

"Anh chỉ cười với em thôi, người khác anh không quan tâm đến làm gì" Chàng trai đóng cuốn sách mình đang đọc dở lại quay mặt đối diện với cậu trai.

"Sao vậy, anh không thử cười nhiều hơn với mọi người đi. Nụ cười của anh đẹp lắm luôn á nó sẽ làm cho nhiều người mê mệt với nó trong đó có cả em nữa" - Cậu thiếu nhiên cười híp cả mắt đúng vậy nụ cười đó làm cho cậu đổ gục trước nó.

"Nếu như nhiều người thích anh em có chịu không ?" - Chàng trai mỉm cười đưa tay lên vuốt bên tóc ra sau tai cho cậu.

"Đương nhiên là không rồi, như thế không được đâu, anh chỉ được thích em thôi, anh là của em mà" - Cậu thiếu niên nghe chàng trai nói liền không vui bỉu môi thầm nghĩ nhiều người thích như vậy, lỡ như có người tỏ tình anh thì sao không được đâu huhu.

"Đấy em thấy chưa em không cho sao anh dám cười"

"Đâu có đâu, em có nói đâu"

"Còn bảo không, em bảo là anh cười có sẽ có nhiều người mê mệt vì nó nếu như vậy sẽ có nhiều người thích, anh hỏi em anh có nhiều người thích em chịu không em trả lời không đấy. Với lại anh không muốn người yêu anh ghen chỉ vì mấy chuyện đó sẽ mệt cho em lắm nên thôi" - Nói xong chàng trai liền nắm lấy đôi bàn tay đối diện hôn lên một cái.

Cậu thiếu niên nghe liền "À" một tiếng sau đó liền đỏ mặt trước hành động của chàng trai.

"Vậy nên anh chỉ cười cho mình em, duy nhất một mình em, vì em chính là ngoại lệ của cuộc đời anh" - Chàng trai mỉm cười một cái đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cậu thiếu niên mỉm cười híp cả mắt, trong lòng cậu lúc này có cảm giác ấm áp đến lạ thường.

"Nhóc con sao vậy, này nhóc, em à" - Hắn nhìn cậu vẻ mặt đầy lo lắng, tự nhiên đang nói chuyện cậu lại đứng đơ ra đó kêu mãi không nghe.

"Hả, ờm ờ chú kêu tôi ?" - Cậu bừng tỉnh thoát khỏi đoạn kỉ niệm đẹp ấy thật nhớ làm sau, nếu không phải tại nó thì mình và hắn cũng không xa nhau.

"Tôi kêu em nãy giờ không thấy trả lời, em làm tôi lo chết đi được"

"Lo sao, vậy khi nào hai ta mới có thể bên nhau" - Càng nói tiếng càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ cho người kế bên nghe được.

"Nếu như em muốn thì có thể là ngay bây giờ"

"Hả" - Hắn nói gì lẩm bẩm trong miệng vậy cậu không nghe được.

"Không có gì, vậy em nghĩ sao về lời đề nghị lúc nãy" - Ohm đút túi vào túi quần trong thả hỏi, em chờ tôi nhé gà con nhỏ của tôi, đợi tôi tìm được nó đi rồi ta sẽ sớm thôi hai ta ở bên nhau. Đây là lời hứa hắn hứa với lòng mình. Hắn bây giờ khác xưa có địa vị hơn trước rồi không sợ bọn nó làm càng nữa, nhất định tìm ra chúng càng nhanh càng tốt còn quay về với bé gà con cưng của mình nữa chứ.

"Hứ, nằm mơ đi ai rảnh đâu lại nhà chú" - Nghĩ sao vậy mời không chân thành gì hết hứ cậu đây cũng có giá lắm chứ bộ.

"Không phải em muốn ăn sao, sao lại không chịu" - Bé gà con nhà hắn đúng là ngang ngược mà.

"Ừm nãy khác giờ khác được không ông chú" - Cậu khoanh tay quay mặt chỗ khác.

"Rồi được hết em nói gì cũng được hết á, vậy xem như tôi mời em đi nhé không phải em muốn được không ? " - Hắn mỉm cười bất lực, chỉ có ở bên cậu Ohm mới cười nhiều như vậy thôi.

"Vậy còn được" - Đúng rồi cậu không được ai được, Ohm đúng là chiều Fluke nhất trước cũng vậy giờ cũng vậy.

"Vậy chúng ta cùng nhau lựa đồ nhé"

Hắn giúp cậu đẩy xe đẩy cùng nhau lựa đồ, thế là một lớn đẩy xe đằng sau một nhỏ ngoài trước lựa đồ nhìn họ bình yên thật, lựa xong cả hai tính tiền rồi về nhà hắn làm cơm. Hai người nói hăng say về mấy món đồ ăn mà không để ý ở xa xa kia có người nhìn về phía họ cùng với đôi mắt căm phẫn.

"Để coi mày hạnh phúc được bao lâu, mày dám cướp Fluke của tao hả"




..............

Mọi người góp ý cho tui về chap này nha có gì sai sót mọi người cứ nói mình sẽ cố gắng sửa trong lần sau.

Chap này hơi rối nhỉ để chap sau chúng ta cùng nhau trở về quá khứ để hiểu rõ hơn nhe😽

『ohmfluke』SAFEZONEWhere stories live. Discover now