Chap 8

33 2 0
                                    

3rdpov

Nó lờ mờ mở mắt ra rồi khẽ rít lên vì cơn đau ở đầu,nhận ra đây không phải ở nhà của mình

'Ở đây là đâu? Mà sao còn bị trói thế này'

"Tỉnh rồi à"

Một người phụ nữ trung niên đến gần nó rồi nói

"Bà là ai? Đây là chỗ nào? Tại sao tôi lại ở đây?" Jaehan đề phòng hỏi người phụ nữ đó

" Ta là Kim phu nhân và đây là Kim gia còn lí do nhóc ở đây là vì nhóc bị bán rồi" Kim phu nhân

Nó có chút sững người khi bà ấy nói thế:

"Bị bán??? Tại sao thế???"

" Sau khi nhóc bị lũ đàn em của ta đánh ngất thì người thân của nhóc bị doạ đến kinh hồn bạt vía liền vội vàng cầu xin đừng bắt họ đi mà thay vào đó hãy bắt nhóc đi để trả nợ cho hai người đó" Kim phu nhân

Nghe xong nó cũng có chút bất ngờ rồi lại thôi vì nó biết hai người họ cũng chả tốt đẹp gì,mục đích họ nhận nuôi cũng chỉ là chiếm số tiền mẹ nó để lại cho nó mà thôi.

"Mà trông nhóc cũng không có vẻ gì là sợ hãi nhỉ?" Kim phu nhân có vẻ bất ngờ vì nó không tỏ ra sợ hãi như người khác.

"Mà nhóc bây giờ định như thế nào đây?" Bà ấy hỏi tôi.

"Hừm không biết nữa,nếu đã bị bán cho bà thì phải phụ thuộc vào bà thôi" Jaehan thản nhiên

"Nhóc có vẻ thú vị đấy,
được rồi ta sẽ cho nhóc ở lại đây,bù lại nhóc phải làm việc cho ta để trả nợ" Kim phu nhân.

Vừa dứt câu ở ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói:

"Mẹ!bọn con về rồi!!!"

Nó và cô gái tóc hồng ngạc nhiên nhìn nhau

" LÀ CẬU!"

"Hai đứa quen nhau à" Bà bất ngờ nói.

Kim Dayeon đi vào nhà rồi khó hiểu nhìn chị mình đang đứng chết trân ở chỗ để giày

"Chị làm sao thế ?,
không vào à ?" Dayeon khó hiểu chị mình,rồi đến lúc em nhìn vào rồi bất ngờ :

"Jaehan sao cậu lại ở đây???"

"Dayeon?và cả cô gái tóc hồng nữa" Nó cũng bất ngờ không kém.

Bây giờ đến lượt Kim Dayeon chết trân tại chỗ.

"Ồ mấy đứa quen nhau à,thế thì đỡ phải giới thiệu" kim phu nhân

"MẸ!MẸ BẮT CÓC CẬU ẤY À!!!" Dayeon hoảng hốt lắc vai mẹ mình sau khi nhìn thấy có vết đỏ ở trên đầu Jaehan,còn bị trói nữa.

"Ừ có thể nói là như vậy,nhưng không sao đâu từ nay cậu ấy sẽ sống ở đây vì gặp một vấn đề"

"Cậu ấy sẽ sống ở đây thật ạ ?" Cô gái tóc hồng hỏi

"Ừ đúng vậy" Kim phu nhân

"Hôm nay vẫn ta vẫn chưa kịp chưa kịp chuẩn bị phòng cho nhóc nên là nhóc ngủ tạm ở phòng Chaehyun nhé,còn bây giờ ta có việc rồi,hai đứa nhớ sơ cứu vết thương cho Jaehan nhé!Ta đi đây" Bà ấy xong rồi chạy đi mất.

Dayeon cởi trói cho nó rồi xoay nó một vòng hỏi han đủ thứ

"Cậu không sao chứ ? Mẹ tớ có làm gì cậu không???"

"Không sao đâu,chỉ có vài vết xước nhỏ thôi" Nó nói.

"Để chị đi lấy hộp y tế cho" Cô gái tóc hồng đi mất

"Đó là chị của cậu à ?"
Nó hỏi

"Ừm đó là chị của tớ tên là Chaehyun,mà trông cậu có vẻ bất ngờ khi thấy chị ấy,hai người gặp nhau rồi à" Dayeon .

"Chả là sáng nay chị ấy và tớ có va vào nhau"
Nó trả lời.

"Ồ vậy à" Dayeon.

Rồi cô gái tóc hồng quay lại với chiếc hộp y tế trên tay

"Để chị làm cho" Cô gái tóc hồng nói.

Chị khẽ chấm nhẹ lên vết thương của nó vô cùng nhẹ nhàng cho nên nó cũng không cảm thấy đau cho lắm,cứ như thế cho đến khi xong.

"Cảm ơn" nó nói.

"Không có gì đâu,mà chị tên Kim Chaehyun, còn em ?" Chaehyun khẽ cười

"Kang Jaehan,là bạn của Dayeon học chung với cậu ấy" Jaehan.

______________

Timeskip

Bây giờ nó đang ở trong của Chaehyun, mùi dâu phảng phất ở cánh mũi Jaehan khiến nó có chút dễ chịu.

"Chaehyun cứ ngủ ở trên giường đi em ngủ ở sopha là được rồi" nó nói

"Không được hay là em lên giường ngủ chung với chị đi,nằm ở sopha đau lưng lắm" Chaehyun

"Thôi em sẽ ngủ ở so...được rồi sẽ ngủ ở trên giường" chưa để nó nói hết câu Chaehyun đã dùng ánh mắt thỏ con để thuyết phục nó và đoán xem,nó đã đồng ý vì nó sẽ bị chi phối bởi những thứ dễ thương như Chaehyun chẳng hạn.

"Chúc ngủ ngon" Cả hai đồng thanh.

Nói là chúc ngủ ngon chứ nó có ngủ được đéo đâu,Chaehyun cứ nhìn nó như thế thì ai mà ngủ được.

"Chị chưa ngủ à ?" nó hỏi

"Chưa, hơi khó ngủ chút" Chị trả lời

"Chị có cần ôm không? em nghĩ nó sẽ giúp chị dễ ngủ hơn ?" nó không hiểu vì sao nó lại nói như thế ,nhưng kệ đi chắc không sao đâu.

Vừa nói xong Chaehyun đã chui tọt vào lòng của vị enginma trước mặt,vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương của nó rồi ngủ mất.

Có lẽ cái ôm của nó đã khiến omega trước mặt mình thành công nhắm mắt,nó siết chặt lại vòng tay một chút rồi cũng an ổn đi vào giấc ngủ.

Mĩ nhân bao quanh tôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя