Kể từ cái đêm Dư Hạ ngất xỉu, sau đó Mạnh Kiệt đưa cậu vào bệnh viện, thì đã trôi qua được nửa tháng rồi, mà trong suốt nửa tháng này cậu ta thậm chí còn chẳng thấy Mạnh Kiệt đâu.

Mạnh Kiệt đứng trong gió hút xong một điếu thuốc, đợi mùi thuốc lá bị gió thổi bớt đi, hắn kéo mũ áo của chiếc hoodie đen trùm lên đầu, đút tay vào túi quần rồi cúi đầu bước vào bệnh viện.

Cả người hắn toát ra vẻ u ám và lạnh lùng, như một khối sắt lạnh.

Hắn đi thang máy lên, vẫn là phòng bệnh lúc trước, hắn quen cửa quen nẻo vòng qua bàn y tá, đi tới trước một cảnh cửa.

Mấy ngày nay ngày nào hắn cũng đến, đứng trong bóng tối, cách màn kính nhìn người bên trong.

Dư Hạ đã gầy đi rất nhiều, cậu thường xuyên ngủ, thỉnh thoảng mới tỉnh, không nói chuyện với ai mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi rất nhiều, chân trời trở nên mơ hồ.

Mạnh Kiệt đứng cách cậu rất xa, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng cậu, một cảm xúc khó tả lại trào dâng.

Hắn cảm thấy lạnh lẽo, cũng cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất cô đơn.

Lẽ ra hắn không nên đưa cậu vào bệnh viện như vậy.

Nghĩ vậy, giống như có quỷ thần xui khiến, tay hắn đã đặt trên cửa, đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra.

Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng bước chân đang tới gần, cả tiếng nói chuyện nữa. Hắn dừng lại, quay người núp vào góc tường nơi khúc rẽ.

Không chỉ có một người, hắn dựa lưng vào vách tường, hơi ngẩng đầu, chợt nghe thấy tên mình.

"Nó muốn bao nhiêu? Tiểu Hạ còn sống được bao lâu nữa đâu?"

"Tên Mạnh Kiệt đó không cần tiền, hắn cúp thẳng điện thoại của chúng tôi, tôi..."

"Vậy thì tới nhà nó tìm đi, tôi không tin sẽ có người nào qua được cái ải tiền bạc."

"Tôi có tới tìm rồi, tên đó đánh rồi đuổi tôi ra ngoài luôn."

Một tiếng hừ lạnh vang lên, Mạnh Kiệt nghe được giọng của một người phụ nữ, lẫn trong đó là vẻ ghê tởm và xem thường, "Nó khó xử lý như mẹ nó vậy."

Mạnh Kiệt mở to mắt, thân thể run lên, tay nắm chặt thành đấm dí vào tường. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, lúc này máu cả người như bị đông cứng lại, hắn cắn răng nuốt xuống một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi gục lưng vào tường, kìm chế bản thân không được kích động.

Hắn không biết mình đứng thế này bao lâu rồi, gió tuyết bên ngoài hành lang đã ngừng, ánh hoàng hôn đỏ rực rọi xuống bệ cửa sổ. Người trong phòng đã rời đi hết, nhưng Mạnh Kiệt chẳng hề muốn quay đầu nhìn lại.

Hắn là đứa con bên ngoài giá thú, là nỗi ô nhục của gia đình Dư Hạ, bây giờ tìm hắn, cho hắn tiền, cùng lắm cũng chỉ coi hắn như một thứ công cụ, một thứ có thể cứu sống Dư Hạ.

Mạnh Kiệt ghét cái cảm giác này.

Điện thoại di động rung lên kéo Mạnh Kiệt ra khỏi tầng cảm xúc dày đặc của mình, hắn cúi đầu nhìn, là cuộc gọi của Trương Duy.

Mạnh Kiệt đứng thẳng dậy, bước ra khỏi vách tường, dựa vào cửa sổ, bấm nhận điện thoại.

Trương Duy hỏi hắn đang ở đâu, Mạnh Kiệt hỏi thẳng cậu ta, "Có chuyện gì?"

"Chủ quán bar Black Red rất hài lòng với buổi diễn của chúng ta ngày hôm đó, có dự định cho chúng ta biểu diễn lâu dài luôn, nhưng phải có người chơi đàn điện tử mới được." Trương Duy dừng lại một chút, hỏi: "Tiểu Kiệt Ca, Dư Hạ có khỏe không? Ngày đó sau khi đưa cậu ấy vào bệnh viện thì cậu ấy thế nào rồi, anh có đến thăm cậu ấy không?"

Mạnh Kiệt mở mắt ra, ánh mặt trời lặn chiếu vào có hơi chói mắt. Hắn rời khỏi chỗ cửa sổ, đi vài bước rồi đứng trước phòng bệnh Dư Hạ, ánh mắt đặt lên cửa, không cảm xúc nhìn, thấp giọng nói: "Cậu ta sẽ không đến đâu."

"Cái gì?"

Trương Duy hoảng hồn, Mạnh Kiệt không tiếp tục nói nữa, cúp điện thoại.

Ném điện thoại vào túi, Mạnh Kiệt liếc mắt nhìn lại lần cuối, xoay người muốn rời đi. Chỉ nghe "Cạch" một tiếng, là tiếng mở cửa, chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay đã bị siết chặt, bị một người túm vào trong.

"Tiểu Kiệt Ca!" Âm thanh tràn đầy năng lượng, chẳng giống tiếng la của một bệnh nhân chút nào.

Mạnh Kiệt đứng yên, thậm chí còn không muốn quay đầu lại. Nhưng người đang ôm tay hắn lại chủ động đi vòng qua đến trước mặt hắn, hắn cúi đầu, thấy được một gương mặt đang tươi cười với hắn, gương mặt duy nhất mà hắn có thể nhớ kĩ được.

Gương mặt thanh tú, gầy gò trắng nõn, khoé mắt xinh đẹp cong cong, màu môi nhàn nhạt, tỉ mỉ nhìn cậu thế này có thể nhận ra được là Dư Hạ bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.

"Tiểu Kiệt Ca, anh tới đón em phải không?" Dư Hạ ôm cánh tay của hắn, giọng điệu mềm mại như đang làm nũng, "Em không muốn ở trong bệnh viện, anh đưa em đi với, được không?"

Hầu kết Mạnh Kiệt khẽ nhúc nhích, đầu óc như chết máy. Hắn rút tay ra khỏi vòng tay của Dư Hạ, lùi về sau nửa bước, cúi đầu, ánh mắt thâm trầm, "Cậu không giận à? Tôi đã bỏ cậu lại bệnh viện đấy."

Dư Hạ vẫn đang cười, mang theo chút ý tứ lấy lòng, như một con chó con đang lấy lòng chủ, "Em biết anh không cố ý."

Mạnh Kiệt nhìn chằm chằm vào nụ cười của cậu, hắn nhớ tới những lời vừa nãy mình vừa nghe được.

Hắn chán ghét tất cả mọi thuộc về nhà họ Dư, mỗi một con người, mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt đều khiến hắn phải kinh tởm đến mức buồn nôn.

Cảm xúc bị mất khống chế đã biến thành một quả cầu tuyết, băng tuyết tích tụ toàn bộ sườn núi lăn trên người hắn, gần như đóng băng lý trí của hắn, là lúc nào, là dùng tâm tình gì để nói ra những lời kia, hắn đều không nhớ rõ.

Chỉ khi phản ứng lại, hắn đã thấy gương mặt ngơ ngác của Dư Hạ.

Trong phòng không bật đèn, ánh tà dương chiếu xuống tường làm cái bóng dưới đất bị kéo dài ra, bóng tối u ám giống như quỷ dữ hung tàn, Mạnh Kiệt nói: "Tôi cố ý đấy, cậu đối với tôi mà nói cũng chỉ là cái thú vui tuỳ tiện kiếm về thôi, tôi cứu cậu chỉ để chơi cho vui, vứt bỏ cậu cũng là vì tôi chán rồi."







.
.
.
.

Mình đã đổi để Dư Hạ xưng em - anh với Mạnh Kiệt kể từ cuối chương 2, vì về sau sẽ bị khó đổi, mình xem xét thì thấy đổi từ chương 2 là hợp lý.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ