chuyện đi nhà trẻ

990 66 5
                                    

"Huỳnh ơi! Xuống đi học với tớ!"

Sáng sớm như bao ngày, Trung vừa uống sữa vừa tung tăng chạy sang gọi Huỳnh.

"Ờ! Đợi tí!"

Thấy tiếng Huỳnh vọng ra, Trung liền ngoan ngoãn đợi bạn mình ngoài cổng, ngước đôi mắt lên trời xanh, bé ngâm nga bài nhạc hôm trước mới được học ở nhà trẻ.

Lúc sau, cửa nhà mở ra. Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.

"Đi! Đưa tay đây để tớ dắt cậu."

Trung quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói rồi lắc đầu, bảo: "Nhưng mà tớ tự đi được! Hông cần cậu dắt đâu!"

Huỳng nhíu mày, sao hôm nay bạn mình lại ương bướng như vậy nhỉ? Bình thường bảo cái là nghe luôn mà.

Bé xị mặt rồi tiến lên nắm tay Trung dắt đi, nói: "Hông là hông thế nào?! Cậu phải để tớ dắt! Nhỡ đi lạc thì sao?"

"Nhưn mà, anh Triệt bảo với tớ là í, chỉ có con gái mới nắm tay nhau hôi!"

À, ra là ông Triệt, Huỳnh âm thầm ghim cái tên này vào trong đầu.

"Thế cậu hông thấy ông Triệt vẫn toàn đòi ông Nhất nắm tay à? Người ta nói thế mà cũng tin!"

Trung thấy Huỳnh nói thế mới ngẫm lại, hình như có chuyện ấy thật thì phải.

"Đúng ha! Vậy là bọn mình vẫn nắm tay nhau đến trường hả?" Trung quay sáng hỏi Huỳnh.

"Ờ!"

Vấn đề được hoá giải, hai bé cùng tung tăng dẫn nhau đến trường.

Sau một chặng đường dài, cuối cùng cả hai cũng đến lớp. Hai bé ngoan ngoãn chào cô giáo rồi vào chơi cùng các bạn.

Được một lúc bỗng có đứa bé ngọng nghịu ra bắt chuyện với Trung: "Ê Trung, ra chơi đủi bắt với bọn tớ hong?"

"Có chứ! Nhưng mà cậu rủ cả Huỳnh đi, tớ cũng mún chơi với Huỳnh nữa!"

"Rủ cả nó á?" Cậu bé sờ cầm suy nghĩ đôi chút, rồi Trung thấy mặt nó nhăn lại như đít khỉ mà trả lời: "Còn lâu nhá! Nó xấu tính chết đi được! Tớ cóc thèm chơi cùng nó! Hông rủ đâu!"

"Sao lại thế? Cậu hông rủ Huỳnh thì tớ hông chơi đâu!" Trung trả lời.

Trung nói xong, thằng bé kia liền liếc hai đứa một cái rồi liền quắp đít chạy đi mà chẳng nói thêm lời nào.

Trung ngẩn ngơ quay sang nhìn Huỳnh, bé chẳng hiểu mô tê gì cả. Huỳnh giỏi giang, đẹp trai thế này mà sao bọn kia lại hông chịu chơi cùng nhỉ?

Đang nghĩ nghĩ, bỗng Trung nhớ ra đứa kia vừa làm vẻ mặt gì, thế là bé liền chun mũi lại thầm mắng, ai cần bọn bây chơi với cậu ấy! Huỳnh là của mình tao thì càng tốt!

"Nè, cậu kệ bọn nó đi Huỳnh! Chơi với tớ là đủ ròi! Đừng chơi với bọn nó! Tớ cũng hong chơi với bọn nó nữa đâu!"

"Ờ, tớ hông thèm. Chơi với cậu đã đủ mệt ròi, chơi với bọn nó có mà đau hết cả đầu à." Huỳnh bình tĩnh đáp.

Huỳnh biết thừa là lũ kia không ưa mình từ lâu rồi, bé còn biết bọn nó định cướp Trung của bé cơ. Nhưng bé chẳng sợ, Trung là ai cơ chứ, là bạn thân bé đó! Bọn kia còn lâu mới cướp được Trung của bé!

Rồi hai bé con lại dung dăng dung dẻ chơi cùng nhau đến chiều.

Kim đồng hồ bấy giờ chỉ đến số năm, đã lác đác có vài phụ huynh đến đón con.

Nhân lúc Trung đi vệ sinh và các cô đang đưa mấy đứa trong lớp ra chỗ bố mẹ, thằng bé ngọng nghịu sáng nay mon men ra chỗ Huỳnh, nó cất tiếng bảo:

"Ê thằng kia! Từ ngày mai mày sẽ hông có ai chơi cùng nữa đâu! Lát nữa tao sẽ rủ Trung sang nhóm tao chơi, rồi nó sẽ hông thèm chơi với mày nữa đâu, lêu lêu!"

Huỳnh đang chơi mô hình khủng long nghe thấy thế liền ngước lên nhìn thằng bé kia, "Mày nhắm mày cướp được Trung của tao hông?"

Thằng bé kia nghe thế liền nhăn mặt lại, và hẳn là nó đang không biết nên đáp trả thế nào đây.

Bỗng bộp một tiếng, có người vỗ vai nó, tiếng nói vọng theo sau, "Sao cậu lại nói thế với Huỳnh?! Tớ còn lâu mới thèm đi theo cậu! Đồ xấu tính!"

Giọng Trung giận giữ cất lên, bé tức đến nỗi mà giọng ngọng líu ngọng lô luôn.

Ai cho phép nó quyền đe doạ Huỳnh cơ chứ! Huỳnh là người bạn tốt nhất của bé đó! Nó mà đã nói thế thì còn khướt bé mới chơi cùng!

"Tớ hông thèm chơi với cậu nữa! Hít le!" Thở phì phò rồi chốt hạ câu cuối, Trung chạy nhanh sang chỗ Huỳnh ngồi. Bé chẳng thèm quan tâm thằng kia đâu, hông thèm chơi với đồ xấu tính!

Rồi bé thì thầm nói với Huỳnh, "Nè, nói cho cậu nghe nhá! Tớ là tớ thích cậu lắm luôn! Phải gọi là lắm lắm lắm luôn í! Nên là nhá! Bọn kia hông chơi với cậu thì còn có tớ chơi với cậu nè!"

Nghe thế, Huỳnh liền thôi chơi mô hình khủng long, bé ngước lên nhìn Trung mà hỏi lại bằng chất giọng non nớt của trẻ con: "Cậu chỉ thích mình thôi hả? Có chắc hông?"

"Chắc! Trung chỉ thích Huỳnh thôi á!" Và đáp lại bé là câu trả lời chắc nịch của Trung.

"Được, nhớ đó! Sau này cậu cũng phải thích mình như bây giờ nghe hông? Hông được đổi đâu đó!"

Nghe vậy Trung gật đầu cái rụp, bé còn cười ngây ngốc bảo Huỳnh rằng: "Sau này cũng thích cậu! Hehe."

Và ngay lúc ấy, phụ huynh đến đón hai bé, cả hai lon ton chạy ra ngoài. Huỳnh thuộc tuýp trẻ con ít nói, Trung lại là kiểu líu lo suốt ngày, đâm ra trên đường về có mỗi bé kể chuyện còn Huỳnh thì phụ hoạ đôi ba tiếng.

Trung líu lo suốt cả chặng đường, còn Huỳnh thì vui vẻ nghe, mẹ Huỳnh thì thấy thế liền mừng ra mặt. Vậy là bà không sợ đứa ít nói của mình không có bạn chơi cùng rồi.

"Bai bai Huỳnh nha, mai tớ lại sang đợi cậu đó!" Nói xong bé quay sang khoanh tay chào mẹ Huỳnh: "Con chào cô ạ!"

"Ừ, chào Trung nhé. Mai lại sang đón bạn Huỳnh hộ cô ha. Chào bạn đi con." Mẹ Huỳnh vui vẻ nói.

"Bai bai!"

Hai bé con ôm chào tạm biệt nhau rồi mới vào nhà.

Trăng lên, đêm đen buông xuống, đèn đường bắt đầu lấp ló, thế là lại hết một ngày đi học của đôi chim cu.

_Hết_

🎉 Bạn đã đọc xong |tsukiyama| Chuyện Đi Nhà Trẻ 🎉
|tsukiyama| Chuyện Đi Nhà TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ