Cậu vẫn còn rất nhiều rất nhiều rất nhiều thứ chưa từng làm.

Đến bây giờ cậu mới cảm thấy cuộc đời mình bắt đầu.

Sau khi Dư Hạ đi ra ngoài, Mạnh Kiệt cầm điện thoại lên lại, lơ đễnh lướt lướt màn hình. Trương Duy hỏi hắn tại sao không ăn, Mạnh Kiệt đặt điện thoại lên bàn, trực tiếp đứng lên.

Trương Duy giương mắt, đặt đũa sang một bên, "Anh đi đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh."

"Hả, nãy giờ anh có ăn gì đâu, đi vệ sinh cái gì?"

"Nhìn cậu ăn là tôi no rồi." Mạnh Kiệt liếc cậu ta một cái, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi môi ướt đẫm dầu đỏ trên khuôn mặt mờ mịt của cậu ta.

Khu buôn bán này là ở ngoài trời, từ trong cửa hàng đi ra liền cảm nhận được từng cơn gió lạnh đến tận xương tủy. Vừa nãy khi ở trong quán Mạnh Kiệt đã cởi áo khoác ra rồi, hiện chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn. Hắn đi rất nhanh, người qua đường ai cũng đổ dồn ánh mắt vào hắn, bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ.

Cửa nhà vệ sinh là một cái gương dài và hẹp, Mạnh Kiệt bước vào trong, nhìn quanh một vòng rồi bước sang cái cửa tiếp theo, đút một tay vào túi, hắn nhấc chân đá cửa từng gian.

Vài tiếng "Ầm" vang lên, bên trong đều không có người, cánh cửa bị đẩy ra lay động, chỉ còn dư lại một gian cuối cùng. Mạnh Kiệt đứng lại, giơ tay đẩy nhẹ, cửa không nhúc nhích.

"Dư Hạ."

Hắn gọi nhưng đằng sau cánh cửa không đáp lại. Mạnh Kiệt không khỏi mím môi, lùi về sau hai bước, bật nhảy lên trên, hai chân áp lên bức tường phía sau, cả người hướng về phía trước, tay víu chặt tấm gỗ, chỉ sau vài giây, hắn vươn mình nhảy lên.

Mạnh Kiệt chân chạm đất, cúi đầu nhìn mà sững người, hô hấp có chút hỗn loạn. Hắn khom lưng chạm tay lên Dư Hạ, Dư Hạ không hề nhúc nhích, như đã chết rồi vậy. Mạnh Kiệt chẳng biết vì sao tay mình lại hơi phát run.

Mạnh Kiệt ôm ngang Dư Hạ chạy vào trong quán, Trương Duy sợ hết hồn, Mạnh Kiệt nói: "Cầm đồ đi, tới bệnh viện."

"Chuyện gì xảy ra vậy? Mới nãy trông cậu ấy vẫn ổn mà."

Trương Duy lập tức đứng lên, cái miệng không ngừng la làng. Cậu ta đi trả tiền, cầm theo đồ của hai người rồi chạy chậm theo sau Mạnh Kiệt.

Một đêm đông lạnh giá*, đường xá quạnh quẽ tiêu điều, Trương Duy dùng điện thoại gọi xe, màn hình hiển thị còn năm phút nữa xe mới đến. Cậu ta nhăn mặt, quay lại nhìn Mạnh Kiệt thì nhận ra áo khoác của Mạnh Kiệt vẫn đang nằm trong tay mình, cậu ta giật mình nói: "Tiểu Kiệt Ca, anh không thấy lạnh hả, mặc áo khoác vào nhanh lên."

(*) QT là đại đêm đông, mình không biết để thế nào thì hợp lý nên mọi người ai biết thì giúp mình nhé!

"Đắp cho cậu ấy đi." Mạnh Kiệt cụp mắt, dùng ánh mắt ra hiệu.

Trương Duy dừng lại một chút, một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu ta run lập cập một trận.

Áo khoác được phủ lên người Dư Hạ, Mạnh Kiệt cúi đầu nhìn người trong ngực, cậu lúc này đang rơi vào trạng thái hôn mê, sắc mặt trắng bệch, màu môi nhợt nhạt, hô hấp rất nhẹ, tựa như giây sau sẽ đứt đoạn mất.

[Edit] Mùa Hè Bất Tận - Nguỵ Tùng LươngWhere stories live. Discover now